Vợ tôi dần dần từ lạc quan bắt đầu chuyển sang lo sợ rồi cuối cùng gần như suy sụp. Tôi biết cô ấy vì chuyện này mà rất khổ tâm. Có nhiều đêm chợt tỉnh giấc, tôi vẫn nghe thấy tiếng vợ đang khóc. Nhìn người phụ nữ mà mình yêu như vậy, trái tim này đau xót lắm thay.
Vợ chồng tôi đến nay cũng đã kết hôn được gần 4 năm. 4 năm với biết bao vui buồn, hờn giận. 4 năm với biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời. Sau tất cả, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau.
Tôi và Hà vẫn là một đôi vợ chồng son. Đúng vậy, mọi người không đọc nhầm đâu vì sau ngần ấy thời gian, vợ tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi và vợ đã rất nhiều lần đi khám nhưng chẳng hiểu sao kết quả của hai đứa đều là bình thường. Chuyện ấy giữa chúng tôi cũng rất hòa hợp, không hề có chút khúc mắt hay lệch pha.
Tôi còn nhớ năm đầu tiên chưa có tin vui, vợ chồng tôi đều không nghĩ ngợi gì cả. Khi ấy chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản được sống vợ chồng son như thế này càng tốt. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi sang năm thứ 2, 3 rồi năm thứ 4, tin vui vẫn chưa có.
Vợ tôi dần dần từ lạc quan bắt đầu chuyển sang lo sợ rồi cuối cùng gần như suy sụp. Tôi biết cô ấy vì chuyện này mà rất khổ tâm. Có nhiều đêm chợt tỉnh giấc, tôi vẫn nghe thấy tiếng vợ đang khóc. Nhìn người phụ nữ mà mình yêu như vậy, trái tim này đau xót lắm thay.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi quen nhau khi tôi vừa về nước sau chuyến đi học Thạc sỹ kéo dài 2 năm. Chúng tôi gặp gỡ rồi quen biết nhau một thời gian rồi mới quyết định tiến đến kết hôn.
Hà là một cô gái cư xử rất biết điều. Cô ấy hài hước và luôn khiến những người xung quanh cảm thấy rất dễ chịu. Tất nhiên trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những khúc mắc, chúng tôi cũng cãi nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác, Hà cũng có lúc gắt gỏng nhưng hơn ai hết, tôi hiểu vợ mình là người thế nào. Cô ấy chỉ nóng tính như vậy rồi mai đâu lại vào đó ngay, không bao giờ có chuyện nhớ dai.
Cũng đã có nhiều lời bàn tán cũng như khuyên nhủ khi thấy vợ chồng tôi ngần ấy năm rồi vẫn chưa có con. Đối với tôi, con cái rất quan trọng, chúng như một cầu nối giúp tình cảm gia đình ngày càng bền chặt song điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ vợ để đi tìm con.
Tôi động viên vợ tìm hiểu về các phương pháp khác. Chúng tôi đã chi một số tiền không nhỏ để làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng kết quả là thất bại. Hà đã khóc rất nhiều, thậm chí cô ấy nói muốn ly hôn để giải thoát cho tôi.
Vợ chồng đâu phải đến với nhau chỉ vì đứa con, hơn hết giữa chúng tôi là tình yêu cơ mà. Đời này tôi sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy?
Tôi động viên vợ rằng chúng tôi có thể xin con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Hoặc nếu không thể, chúng tôi có thể sống như thế này đến già cơ mà, chẳng phải cùng nhau già đi, cùng nhau trải nghiệm rồi du lịch đó đây là điều tuyệt vời nhất sao.
Mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai hơn. Một hôm vợ tôi đưa về một người phụ nữ ngoài 30 tuổi rồi giới thiệu là osin mới. Cô ấy nói gần đây khá nhiều chuyện xảy ra khiến cô ấy không được khỏe nên muốn thuê người để đỡ đần phần nào công việc trong nhà.
Tôi thương vợ và rất ủng hộ điều cô ấy làm. Vợ chồng tôi thu nhập cũng không tồi, tiền lương thuê người giúp việc không đáng bao nhiều, vợ làm vậy cũng đỡ vất vả phần nào.
Thế nhưng, tôi dần nhận ra sự khác lạ trong thái độ của vợ. Cô ấy đi công tác nhiều hơn rồi đi làm cũng về muộn hơn nữa. Lẽ ra như bình thường người ta hay phải lo lắng khi có người giúp việc trẻ ở trong nhà nhưng vợ tôi lại có vẻ không hề lo lắng điều này, thậm chí để nhiều cơ hội cho tôi và chị giúp việc ăn cơm cùng nhau.
Tôi lờ mờ nhận ra ý định của vợ. Vừa thường vừa giận Hà, tôi chẳng biết phải nói làm sao cho em hiểu ra rằng với tôi tình cảm của hai vợ chồng mới là điều quan trọng nhất.
Đêm qua, đang ngủ tôi bỗng thấy khô hết cổ nên tỉnh dậy định xuống nhà lấy cốc nước thì không thấy vợ đâu. Đoán chắc vợ đi vệ sinh nên tôi đi thẳng xuống nhà thì sững sờ trước cảnh tượng trong phòng chị giúp việc dưới tầng 2.
"Em xin chị! Chị coi như giúp đỡ vợ chồng em với. Em chỉ cần một đứa con nhưng ông trời lại quá thử thách vợ chồng em".
Ảnh minh họa.
Vợ tôi quỳ trước mặt chị osin vừa nói vừa khóc. Chị ấy cũng quỳ xuống đỡ vợ tôi rồi cả hai cùng khóc. Chị luôn miệng nói xin lỗi vợ tôi vì không thể.
Nhìn vợ như vậy, tôi giận lắm mà cũng đau lắm. Cuộc đời này có phải đã quá bất công với phụ nữ khi khiến họ luôn phải áp lực về hai chữ con cái như vậy không? Vợ ơi! Anh xin em đấy! Với anh, cuộc sống chỉ cần anh yêu em, em yêu anh thế là đủ.