Khi con trai ngủ bà Huệ lặng lẽ đi về phòng. Ngồi thẫn thờ một lúc, bà thắp một nén nhang trước di ảnh của chồng rồi khấn vái.
Bà nói với ông rằng bà đã sai rất nhiều, bà đã làm khổ con trai. Bà mong ông hãy phù hộ cho con trai "tai qua nạn khỏi" trong câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này.
Bà Huệ năm nay 63 tuổi, chồng bà mất từ cách đây 20 năm. Từ ngày vắng chồng một mình bà chăm bẵm cho hai con nên người. Cô con gái cả hiện đang sống hạnh phúc cùng chồng ở nước ngoài. Chỉ còn bà và cậu con trai út kháu khỉnh trong căn nhà thiếu hơi ấm ấy.
Tấn- con trai bà Huệ từ nhỏ thiếu vắng tình thương của ba, nên tính tình khá trầm tư hiền lành. Trong cuộc sống cũng như trong học tập, Tấn chưa bao giờ khiến mẹ mình thất vọng. Cậu ngoan ngoãn lễ phép và thương yêu mẹ vô cùng. Ngày Tấn đi làm, tháng lương đầu tiên Tấn dành đưa mẹ đi du lịch vào Sài Gòn. Phải nói rằng, đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của bà Huệ.
Thời gian trôi đi, bà dần nhận thấy con trai mình có những thay đổi, cậu nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Thi thoảng, con trai còn dẫn bà đi xem phim, đi công viên vui chơi. Linh cảm người mẹ cho thấy, chắc chắn con bà đang yêu. Nhưng khi bà hỏi, Tấn vẫn giấu mẹ và chưa nói sự thật cho bà biết. Tuy vậy, bà vẫn rất mừng và hồi hộp muốn được gặp nàng dâu tương lai.
Một ngày, Tấn dẫn về một cô gái khá xinh đẹp và xin mẹ cưới cô ấy làm vợ. Khi con trai nói với bà rằng, cô gái hiện đang sống cùng cậu con trai 2 tuổi thì bà gạt đi. Chén trà trên tay bà rơi xuống, bà dùng những lời lẽ vô cùng nặng nề dành cho cô gái mà con bà dẫn về. Trong tiếc nấc, bà vẫn quả quyết “Không bao giờ tôi cho phép cô bước chân vào căn nhà này. Cô hiểu chứ”.
Chính bà mẹ đơn thân ấy, là động lực là niềm tin để con bà sống vui vẻ hơn. Họ yêu nhau thật lòng, đến với nhau không vì những toan tính. (ảnh minh họa)
Tuy thế, Tấn vẫn đi lại an ủi người yêu đợi cơ hội rồi xin phép mẹ sau. Thấy con vẫn không dứt ra được khỏi cô gái ấy, bà Huệ tìm đến tận nhà cô người yêu Tấn nói chuyện, thậm chí là cấm đoán. Trước những lời lẽ gay gắt của bà, cô gái buộc phải nói lời chia tay người mình yêu.
Dù Tấn đã quỳ xin nhưng bà Huệ vẫn cự tuyệt. Trước thái độ của mẹ, Tấn chán nản trở thành một người hoàn toàn khác. Tấn đi làm về chỉ im lặng chào mẹ rồi ăn cơm, xong lên phòng nằm cho tới sáng. Cậu cũng không gần gũi trò chuyện, tíu tít với mẹ như xưa kia nữa.
Một ngày khi con đi làm bà Huệ vào phòng con, thấy một cuốn sổ nhật ký màu xanh. Khi lật cuốn sổ, bà thấy những dòng nhật ký của con trai về cuộc sống. Và rồi… bà như chết lặng khi biết con trai mình đã yêu từ bao giờ. Cô gái con bà yêu là một cô gái từng bị người yêu bỏ rơi khi vừa mang thai.
Chính bà mẹ đơn thân ấy, là động lực là niềm tin để con bà sống vui vẻ hơn. Họ yêu nhau thật lòng, đến với nhau không vì những toan tính. Trong cuốn nhật ký ấy, còn có lá thư khi chia tay cô gái đã viết cho con trai bà. Những lời lẽ cô gái nói vô cùng thuyết phục, và không hề nhắc tới cuộc gặp giữa cô và bà.
Bà như khóc nấc liên hồi, con bà đang đau khổ, tương tư, con bà đang héo mòn từng ngày. Tối hôm đó, như thường lệ con lên phòng nằm bà đã lên tận phòng con trai nói lên những suy nghĩ của mình. Nhưng khi bà vào phòng cậu con trai đã im lìm trong giấc ngủ. Thì ra lâu nay, con bà phải dùng thuốc an thần để có những giấc ngủ ngon.
Một giọt nước mắt lăn trên má người mẹ già, bà hứa, sáng mai con dậy bà sẽ đồng ý cho chúng cưới nhau. Không chỉ có một cô con dâu hiền thảo, mà bà còn có thêm một đứa cháu để yêu thương, tội gì mà bà lại từ chối nhỉ?
Xem thêm bài liên quan: "Không đẻ được con trai, anh sẽ ly hôn với em" Cho anh ra ngoài… kiếm thằng con trai! |