Sống ở nhà chồng, với rất nhiều thế hệ, từ ông bà nội chồng, bố mẹ chồng đến anh chị chồng, nhiều khi tôi cảm thấy áp lực vô cùng.
Thật ra, áp lực lớn nhất chính là gia đình quá đông, người cũng quá nhiều tính cách trái ngược nhau nên khó lòng tránh khỏi những bất đồng.
Nhiều khi, tôi cảm thấy ức chế vì mỗi lần tôi làm gì, nói gì thì người này người kia vào nói, cho ý kiến. Mỗi người thích một kiểu, biết đâu mà lần. Ví như chuyện nấu cơm, tôi thích ăn thế này nhưng bà tôi lại không thích ăn như thế, còn bố mẹ thì lại nói là thế được rồi. Nói chung, gia đình phức tạp vô cùng. Với lại, nhà có hai dâu, nhiều khi cũng bất cập. Quý cô em thì cô chị lại này kia. Mà phải thú thực là, tính tôi ôn hòa, dễ chịu, nếu không thì tôi không biết mình có sống nổi ở gia đình này thời gian dài như vậy không?
Cưới nhau hơn 1 năm, chúng tôi chưa có con. Thật ra, tôi và chồng đang kế hoạch. Tôi cũng chưa muốn chuyện con cái ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng mà nhà chồng ai cũng sốt ruột, nhất là bà nội, ông nội. Người già thường không thích cứ kiêng cữ này kia. Tôi cũng giải thích với ông bà, bố mẹ về chuyện đó, cũng nói là hơn năm sau chúng tôi sẽ sinh con nhưng bà tôi có vẻ không hài lòng.
Chị bề ngoài thì tỏ vẻ nhẹ nhàng, thân thiện, dễ chịu nhưng thật không ngờ, bên trong chị lại này nọ, nói xấu tôi. (Ảnh minh họa)
Nhà còn có chị dâu, chính chị là người hay này kia, chị là người hay nói bóng nói gió về chuyện con cái của tôi. Chị kích bác, đi nói với hàng xóm rằng tôi không thể sinh được con lại còn cứ bày vẽ chuyện kiêng kị. Được người hàng xóm nói lại, tôi bực lắm. Tôi thật không tin chị dâu lại có thể nói những lời ấy.
Chị bề ngoài thì tỏ vẻ nhẹ nhàng, thân thiện, dễ chịu nhưng thật không ngờ, bên trong chị lại này nọ, nói xấu tôi. Đúng là nhà hai dâu thật không dễ sống chút nào. Tôi nói với chị thì bây giờ chỉ có cãi nhau mà lại không có bằng chứng. Hai người con dâu trong một nhà mà cãi nhau, không nhìn mặt nhau thì ra gì.
Buồn lòng, thời gian sau đó, tôi quyết định có con. Rồi tôi có bầu, lúc này chị cũng không còn cớ để nói nữa. Tôi bực nhất là, chị sinh được hai thằng cu, nghịch ngợm lắm. Vậy mà lúc nào tôi cũng thương các cháu, chăm sóc các cháu, chơi với các cháu. Các cháu cũng quý tôi. Tôi quan tâm các cháu lắm, hay mua quà hay đồ chơi cho con chị ,nào tính toán gì. Tôi nghĩ chị em thân thiện với nhau sẽ dễ chịu hơn. Vậy mà chị lại đi nói xấu tôi với hàng xóm, đúng là lòng người khó lường…
Tôi có bầu con gái, đó là tin mà chị đi tung với cả hàng xóm láng giềng. Khi nói chuyện tôi có bầu con gái, chẳng hiểu sao mặt chị nhìn tôi khó hiểu. Thật ra, nhà có hai cháu trai rồi, bố mẹ chồng cũng đâu mong gì cháu trai đâu. Thế mà chị lại đi nói với hàng xóm rằng, tôi không có con trai đầu lòng, ông bà, bố mẹ không ai hài lòng hết. Mọi người không thích đâu nhưng mà không ai dám nói, dù sao thì cũng muốn hai đứa con, đứa nào cũng có một đứa con trai đầu lòng. Tôi bực lắm, sao chị lại xuyên tạc mọi chuyện như vậy. Tôi thích con gái, chỉ mong có con gái, vậy mà chị lại đồn là, tôi ước có con trai nhưng không được, tôi buồn lắm.
Thật ra, đợi có điều kiện không biết đến bao giờ, sống thế này vài năm đã quá mệt rồi nói gì chuyện đợi vài năm nữa. (Ảnh minh họa)
Thật ra, cuộc sống vợ chồng không được tự do, tôi đã chán lắm rồi. Lấy chồng, chị dâu thì suốt ngày ôm con, kiếm cớ không làm ăn gì, một mình tôi làm hết mọi việc trong nhà. Ngày nghỉ thì chỉ có phục vụ cơm nước, tôi thấy buồn lắm! Tôi mệt mỏi, muốn có một ngày nghỉ ngủ thoải mái cũng không được. Bố mẹ tôi, tôi muốn về thăm cũng không xong. Chẳng hiểu sao, sống thế này mà tôi cũng sống được mấy năm.
Nhà đông người, chuyện cơm nước cũng mệt mỏi lắm rồi! Lúc nào cũng om sòm, mệt mỏi lắm. Vợ chồng không có điều kiện ra riêng, vì chưa mua được nhà, chẳng lẽ lại đi thuê nhà thì bố mẹ chồng không hài lòng, bảo có nhà không ở, đi thuê làm gì. Lại có ông bà nội nên mọi thứ còn cổ hủ hơn. Tôi buồn lắm. Chồng tôi thì cũng cứ thế, cũng không can thiệp nhiều chuyện gia đình, bảo tôi cố gắng, có điều kiện thì tính sau.
Chị dâu như vậy tôi chịu sao được. Thời đại nào mà còn sinh con trai, con gái, bây giờ con gái là của hiếm. Với lại, chị tại sao lại nghĩ như vậy khi chị đã sinh được hai con trai rồi. Chị đưa chuyện như vậy nhằm mục đích gì đây, hay để bố mẹ chồng tôi ghét tôi?
Thật ra, đợi có điều kiện không biết đến bao giờ, sống thế này vài năm đã quá mệt rồi nói gì chuyện đợi vài năm nữa. Đúng là, tôi không quá khó khăn, ích kỉ, thái độ với nhà chồng nhưng còn chị dâu, tôi thật sự không chịu nổi. Tôi buồn quá, bây giờ sống thế này, tôi chẳng muốn vui vẻ gì. Tôi cứ âm thầm trong nhà, cứ ăn xong lên nhà nghỉ, lấy cớ ốm nghén rồi lên phòng riêng. Ngày tháng còn kéo dài chắc tôi stress, không thể nào sống nổi đâu… Tôi phải làm sao bây giờ?