Ngày ấy, tôi đã quen một người phụ nữ khác. Ban đầu chỉ định vui vẻ tí đúng với bản chất của đàn ông chứ không hề có ý định bỏ vợ vì tôi cũng yêu vợ, thương con.
Nhưng, đàn ông mà, khi lún sâu vào tình ngoài luồng, thường khó dứt ra, nhất là khi các cô bồ quá là cuốn hút, biết tìm cách lôi kéo người đàn ông vốn ham của lạ như tôi.
Tôi sẽ còn lén lút ngoai tình lâu nếu như không có ngày, vợ tôi phát hiện. Cô ấy khóc lóc ầm ĩ, nói tôi là đồ chồng đểu giả, không ra gì. Một phần vì tức những lời ngoa ngoắt của vợ, một phần vì sự hấp dẫn của cô bồ và những lời dụ dỗ ngon ngọt của cô ta, tôi đã lên cơn với vợ và quyết định bỏ vợ. Cô ấy níu kéo tôi, van xin tôi đừng bỏ hai mẹ con, hãy quay về với gia đình. Sự hiếu thắng của người đàn ông không cho phép tôi làm như vậy.
Tôi quyết định từ bỏ gia đình để đưa cô bồ về nhà sống. Tôi yêu thương cô ta nhưng có lẽ đó chỉ là thứ tình yêu bột phát, là sự hiếu thắng của người đàn ông có vợ. Tôi bỏ vợ con không thương xót, dù cô ấy đã năn nỉ tôi. Tôi không buồn ngoái lại khi nhìn thấy con khóc, kêu tiếng cha.
Bỏ vợ được 2 năm, sống với vợ cũ hai năm, tôi mới tá hỏa, mình đã sai lầm. Tôi đã không nghĩ, đến lúc, cô ấy cãi lại mẹ tôi, hỗn láo với bố mẹ tôi. Những lời mẹ tôi nói, cô ấy bỏ hết ngoài tai, thậm chí là cãi lại, khiến mẹ tôi tức tối. Cả nhà không có ngày nào yên vì khẩu chiến giữa mẹ và vợ. Tôi buộc phải chuyển ra ở riêng vì sức ép của vợ. Không muốn mẹ mệt mỏi, cũng không thể bỏ vợ lần nữa, tôi hối hận vô cùng vì đã bỏ vợ lấy bồ.
Tôi không còn tình yêu gì với người vợ hiện tại, cũng không muốn sống cạnh cô ấy nữa nhưng tôi đã có con. (ảnh minh họa)
Những lúc như thế, tôi nhớ vợ cũ cồn cào. Cảm giác muốn gặp và được biết, cô ấy sống ra sao? Con tôi giờ như thế nào, tôi cũng rất muốn được gặp con. Gã đàn ông hiếu thắng như tôi lại có lúc hèn hạ đến vo cùng. Tôi đã tìm cách liên lạc với vợ cũ, van xin cô ấy cho tôi được gặp con, mục đích nữa là muốn nhìn thấy vợ sống như thế nào. Giờ, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng hơn trước rất nhiều, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Cô ấy đã có một cửa hàng nho nhỏ, bán thực phẩm sạch, thu nhập khá là ổn định. Con tôi lớn, điều đau khổ hơn là con không nhận bố. Tôi khóc, đó là giọt nước mắt đầu tiên của tôi sau khi tôi bỏ vợ. Tôi đã tưởng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, nào ngờ. Giờ đây, tôi ân hận vì đã bỏ gia đình, bỏ con, bỏ vợ, chạy theo tình nhân mới. Rồi đến bây giờ, tôi nghĩ lại những tháng ngày người vợ cũ của tôi đối xử tốt với bố mẹ tôi, ân cần với gia đình tôi, thật sự tôi quá buồn!
Tôi không còn tình yêu gì với người vợ hiện tại, cũng không muốn sống cạnh cô ấy nữa nhưng tôi đã có con. Và tôi không thể làm một người bố vô trách nhiệm một lần nữa là bỏ con của mình. Cũng không thể bỏ vợ nữa, như thế, thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi.
Có lẽ, cả đời này tôi sẽ phải sống trong đau khổ và không có ngày hạnh phúc. Đó là cái giá toi phải trả vì đã phản bội vợ con để lấy bồ.
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |