Khi kể ra câu chuyện này, tôi biết tôi là người đàn ông may mắn nhất trên đời, và vợ tôi chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất, bao dung nhất mà tôi từng gặp.
Một kẻ bỉ ổi như tôi không đáng được để tha thứ. Vậy mà, cuối cùng, tôi lại nhận được sự ưu ái ấy từ chính người vợ tôi đã ruồng bỏ.
Ngày ấy, sau 3 năm kết hôn, tôi trở nên đổ đốn. Ra nước ngoài công tác một thời gian dài, tôi đã phải lòng người đàn bà khác và cùng nhau về nước chung sống. Ngày tôi đi, vợ khóc lóc ỉ ôi, còn tôi là một người chồng nên luôn động viên vợ ở nhà, chịu khó chăm sóc bố mẹ chồng và chăm lo cho bản thân, tôi sẽ quay về sớm.
Đúng 1 năm, tôi quay về. Nhưng không phải mang niềm vui về cho gia đình mà mang về cho bố mẹ một nàng dâu khác. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng buồn lắm. Vì thời gian ở bên bố mẹ, vợ tôi là người phụ nữ chu đáo, là người con dâu đảm đang và rất biết điều. Bố mẹ cũng vì vậy mà cảm thấy con trai mình không tốt. Nhưng ông bà không còn cách nào là chấp nhận. Vì cuối cùng, tôi đã chọn lựa ly hôn.
Ban đầu vợ tôi nhất định không chịu kí vào đơn ly hôn. Vợ nói, thời gian chờ đợi tôi, vợ luôn giữ thân mình trong sạch, chăm sóc bố mẹ tôi chu đáo, có công chứ không có tội. Vậy hà cớ gì, một người có công như thế lại bị ruồng bỏ và phản bội. Tôi thừa nhận vợ có công nhưng 1 năm xa nhà, tôi lại cảm tình với người con gái khác và đã đem lòng yêu người ấy. Với vợ, bây giờ chỉ là tình cảm biết ơn, sự xa cách đã khiến tôi không còn thấy vợ gần gũi nữa rồi.
Cuộc sống với người vợ hai tưởng chừng hạnh phúc nhưng cuối cùng lại thành địa nguc. Tôi phát hiện, vợ mình ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết tâm chuyển ra ngoài sống cùng người con gái khác, mặc cho vợ tôi ở đó. Tôi cũng không về thăm nhà khi có vợ ở nhà tôi. Tôi coi như mất cả bố mẹ, cả vợ và cưới vợ mới dù không được bố mẹ tôi đồng ý. Tôi và cô ấy sống với nhau, cũng quan tâm chăm sóc nhau hết lòng.
Được 2 năm đầu, tôi thật không thể ngờ rằng, vợ tôi vẫn ở nhà tôi, với tư cách là người con dâu của bố mẹ tôi. Còn bố mẹ tôi nhất định không thừa nhận cô vợ hai này chỉ là họ phải chấp nhận mà thôi.
Cuộc sống của tôi tưởng chừng hạnh phúc nhưng được gần 1 năm, tôi bắt đầu thấy được những tính xấu của cô vợ mới. Tiền bạc tôi đi làm, dành dụm được, vợ mang ra tiêu pha hết, không thì cũng lập quỹ đen, thỉnh thoảng biếu xén nhà ngoại. Tôi hỏi đến tiền thì vợ toàn bảo tiêu hết rồi, mặc dù chẳng có lý do gì lại tiêu nhanh như vậy. Lòng tôi có chút buồn rầu, lo lắng, vì không hiểu tại sao vợ lại hành động như thế.
Lâu dần, tôi tự quản lý kinh tế của mình, không đưa cho vợ nữa thì cô ấy bắt đầu khó chịu, cau có với tôi, nói tôi vô trách nhiệm với gia đình. Tôi buồn lắm. Tôi vô trách nhiệm thì cũng không cưới cô ấy vì tình yêu.
Vợ tôi chỉ biết ăn chơi, chăm chút cho bản thân mà không quan tâm tới chuyện sinh con đẻ cái. Nói chuyện sinh nở, cô ấy nhất định không chịu. Cô ấy bảo, muốn đợi thư thư rồi mới có con cái. Trong khi, vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm rồi.
Có chút buồn nhưng nói mãi thì cũng chán, chỉ đâm cãi nhau. Mà cãi nhau thì vợ tôi không bao giờ xuống nước, lúc nào cô ấy cũng cho là mình đúng. Tôi cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi vì cuộc sống vợ chồng của tôi hoàn toàn do vợ quyết định.
Cuộc sống với người vợ hai tưởng chừng hạnh phúc nhưng cuối cùng lại thành địa nguc. Tôi phát hiện, vợ mình ngoại tình. Khi bị tôi phát giác, cô ấy còn nói, ngoại tình là chuyện bình thường, bây giờ người ta ngoại tình đầy ra, chán nhau thì ngoại tình thôi. Nghe những lời người đàn bà ấy nói, tôi không dám tin đó là người phụ nữ tôi từng yêu si mê, từng bỏ cả vợ mình, cả gia đình mình để được ở bên cô ấy. Bây giờ thì tôi ân hận vô cùng.
Tôi đã bỏ vợ hai sau khi không thể nào tiếp tục chung sống. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là quay về bên vợ cũ, mong vợ và gia đình tha thứ. Tôi hiểu, khi tôi mong ước điều này chính là tôi đã quá tham lam, ích kỉ. Nhưng tôi chỉ hi vọng, vợ đủ bao dung độ lượng để tha cho người đàn ông bội bạc như tôi. Nếu được, tôi sẽ làm lại từ đầu, nguyện hết lòng chăm sóc yêu thương vợ con.
Tôi rơi nước mắt, ôm vợ vào lòng, thầm biết ơn ông trời đã ban cho tôi một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi suýt nữa đánh mất. Ảnh minh họa
Khi bỏ vợ hai rồi, tôi mới nhận ra đâu là giá trị đích thực của hạnh phúc. Người phụ nữ luôn ở bên tôi chính là vợ tôi. Chờ đợi chồng đi công tác, chăm sóc gia đình chồng, vun vén cho gia đình, chung thủy với chồng con, còn ai hơn vợ tôi nữa. Tôi đã phạm sai lầm khi bỏ đi một người phụ nữ mà những người đàn ông khác ao ước còn không được.
Và giờ đây, khi tôi chạy về nhà, khóc lóc cầu xin tha thứ, chắp tay vái lạy bố mẹ, tôi lại nhận được giọt nước mắt cảm thông của vợ. Vợ khóc như mưa trước sự ân hận của tôi. Vợ nói, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô ấy tha thứ cho tội ngoại tình của chồng.
Tôi rơi nước mắt, ôm vợ vào lòng, thầm biết ơn ông trời đã ban cho tôi một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi suýt nữa đánh mất. Còn gì quý trọng hơn người vợ nâng khăn sửa túi cho chồng. Tôi đã nhận ra một điều, những thứ mới mẻ bao giờ cũng khiến ta thèm muốn. Nhưng chính những thứ đã cũ mới là thứ chung thủy, chân thành với ta. Vợ cũng sẽ già đi, xấu đi nhưng là vì chồng, vì con,vì gia đình. Nếu đàn ông cứ mãi chạy theo những cô gái đẹp ở ngoài kia mà bỏ quên vợ mình thì đâu còn gọi là chân tình, đâu còn gọi là thủy chung?