Ngày bắt đầu từ 6g30 sáng, thức dậy tắm rửa thay quần áo cho đứa lớn để chồng tranh thủ đưa đến trường rồi đi làm rồi đi chợ, nấu nướng lại đến lúc cho con bé nhỏ thức, đòi uống sữa.
Cũng mang tiếng là cử nhân kinh tế này kia, đi làm cũng không phải dạng nhân viên quèn, rồi đến khi lấy chồng và sinh đứa con đầu, nghe chồng tỉ tê “em ở nhà chăm con cho con cứng cáp, chuyện tiền nong cứ để anh gánh vác, có em bên con anh mới có thể yên tâm vì chẳng ai hiểu con bằng mẹ…” nghe hợp lý và cũng thương con, vì lần đầu được làm mẹ, tình yêu dâng tràn, mình không so đo, thầm nghĩ được bên con là hạnh phúc nhất đời. Vậy là chia tay công việc, nghỉ hẳn ở nhà. 2 năm rồi 3 năm trôi qua, bạn bè mỗi khi gặp mặt lại nói chuyện công ty, cơ quan, chuyện áp lực, mệt mỏi thế này thế kia nghe thật ngán ngẩm. Những lúc đó lại thấy quyết định nghỉ làm của mình thật chí lý, ít ra không phải stress và chán nản như các bạn bè. Đứa con thứ 2 ra đời, mình càng bận túi bụi hơn. Hết cơm nước, quần áo đến chăm sóc cho đứa lớn 3 tuổi vừa vào mầm non, đứa nhỏ còn ẵm ngửa. mình dần bắt đầu thấy đuối sức.
Ngày bắt đầu từ 6g30 sáng, thức dậy tắm rửa thay quần áo cho đứa lớn để chồng tranh thủ đưa đến trường rồi đi làm rồi đi chợ, nấu nướng lại đến lúc cho con bé nhỏ thức, đòi uống sữa. Phần con xong cũng phải quay qua dọn dẹp nhà cửa. Đến khi con ngủ trưa cũng là lúc thắm mệt hết thiết ăn uống. Dẫu không đến nỗi rũ rượi quần áo, tóc tai bù xù nhưng nét son rỗi cũng đã biến đi đâu mất. 4 năm rời xa công việc, đến lúc nhớ thời đi làm cũng là lúc kiến thức ngày xưa tích cóp được cũng dần bị lãng quên. Nhớ chiếc váy công sở bị nhét vào một góc tủ lâu quá không được đụng tới, nhớ đôi giầy cao gót nữ tính ở kẹt cửa nằm lăng quay, nhớ những trưa ăn cơm văn phòng tranh thủ nhanh thật nhanh để cùng đồng nghiệp đi săn hàng giảm giá, nhớ cả những buổi liên hoan, tiệc tùng cuối tuần quần là áo lượt…
Thời bây giờ kiếm được một người chồng biết lo kiếm tiền mang về cho vợ con vợ cứ ngồi đấy mà nhận là phước phần ba đời, lo mà nhận đi! (ảnh minh họa)
Giờ đây chỉ còn quanh quẩn với 4 bức tường, 2 cô con gái lúc nào cũng gọi mẹ liên tục khi có chuyện kể cả khi yên lành. Có người nói số sướng mà không biết hưởng vì có chồng lo hết mọi thứ, chỉ cần chịu ngồi yên ở nhà hưởng phước đến già là đã đủ sung sướng. Tự hỏi không biết có phải mình “được voi đòi tiên” như thiên hạ nói không nhưng sao không còn cảm giác sướng khi sống cuộc sống vầy nữa.
Mang chuyện muốn đi làm lại nói với chồng, anh lặp tức không vui mà còn hậm hực. Anh bảo con cái đùm đề, nhà cửa không ai trông coi, giờ còn đi làm thì con giao cho ai, ai nấu cơm, quán xuyến gia đình? Chưa kể đã nghỉ việc lâu như vậy giờ lại có tuổi rồi thì tìm đâu ra công việc mà làm, có cạnh tranh lại với tụi trẻ bây giờ không? Đi làm để thấy mình lạc hậu, bị chúng nó xem là bà cô già không yên phận hay say?! Mẹ ruột nghe mình than cũng mắng cho một trận. Bà cũng bảo đang có phước thì nên biết hưởng phước, lao ra ngoài kia làm chi cho mệt xác, người ta thì muốn được nằm nhà nghỉ còn mình lại muốn lao vào bể khổ. Thời bây giờ kiếm được một người chồng biết lo kiếm tiền mang về cho vợ con vợ cứ ngồi đấy mà nhận là phước phần ba đời, lo mà nhận đi!
Có phải là phụ nữ thì cứ phải nghe lời chồng, nghe người ta bảo ở nhà sướng thì cứ thế mà hưởng, mặc kệ bản thân đang dần lạc hậu đi, già nua, lỗi thời và ù lỳ như thế không? (ảnh minh họa)
Tối đi nằm, ngủ không được vì mãi nghĩ đến những lời chồng nói. Có buồn, có tuổi thân vì chồng không ủng hộ. Rồi cũng tủi phận đơn chiếc, nếu giờ đi làm, ừ thì cũng sợ lạc hậu, sợ bị cười chê không tiếp cận kịp công nghệ bây giờ nhưng vẫn còn chút tự tin về những kinh nghiệm có được, không tin người ta cứ cần những người trẻ phơi phới có nhiệt huyết nhưng ít kinh nghiệm và biết cách đối nhân xử thế như lớp có tuổi bọn mình. Không tin rằng những người đã tạm “về hưu” khi sinh con cái lại bị xã hội đào thải, không có đường quay về công sở,… Nếu mình kên quyết đi làm, có thể để con đến 18 tháng rồi mang gởi trẻ, vẫn có thể chu toàn việc chăm con và công việc. Mình không muốn cuộc sống còn lại bị lãng quên trong buồn chán như thế, không muốn làm thân phụ nữ chỉ biết đẻ rồi ở nhà làm osin cao cấp suốt đời mà quên hẳn mình cũng cần phải ra ngoài, học hỏi kiến thức ngày càng mới của xã hội qua công việc.
Mình đã lạc hậu rồi, có thể bắt đầu lại không hay chấp nhận đời sống làm vợ, làm mẹ, làm bà nội trợ yên phận thủ thường? Có phải là phụ nữ thì cứ phải nghe lời chồng, nghe người ta bảo ở nhà sướng thì cứ thế mà hưởng, mặc kệ bản thân đang dần lạc hậu đi, già nua, lỗi thời và ù lỳ như thế không? Mình không hối hận vì ở nhà chăm con nhưng hối hận vì đã ở nhà quá lâu như thế này! Bây giờ mình 35 tuổi, “tái hòa nhập” với công việc có là quá muộn? Có phải phận đàn bà là phải “an phận thủ thường” ở nhà lo bếp núc, con cái, đừng mong ra ngoài kiếm tiền, thiết lặp quan hệ, giao du hay nghĩ đến chuyện công việc, thăng tiến gì cho mệt vì cũng không có gia đình chồng, ông chồng nào chấp nhận? Đàn bà chỉ có thể lấy chồng, đẻ con thôi là đủ?
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Vợ đảm dâu hiền đua nhau đi… ngoại tình |