Tất cả những lời xì xào về ngoại hình của con bé không giống bố càng khiến tôi suy nghĩ. Sau rất nhiều thời gian, tôi đã quyết định làm một xét nghiệm để giải tỏa bản thân khỏi những nghi ngờ. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng khi biết mình không phải cha ruột của đứa bé.
Tôi là con duy nhất trong nhà nên từ nhỏ, bố mẹ tôi đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu con trai này. Được trời phú cho đầu óc khá nhanh nhẹn, tôi luôn cố gắng không để bố mẹ phải buồn lòng.
Kết thúc những năm cấp 3 để bước vào cánh cổng đại học, tôi vẫn ấp ủ ước mơ có thể đi du học bên trời tây. Nhóm bạn tôi chơi cùng có tất cả 5 đứa cả trai lẫn gái thì có 2 đứa đã lên đường du học khi mới lớp 11, 2 đứa còn lại cũng có kế hoạch đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Tôi có nói chuyện trước với bố mẹ. Họ không phản đối song cũng có vẻ không ủng hộ lắm. Mẹ nói muốn tôi suy nghĩ kỹ hơn rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
Tôi vẫn hừng hực quyết tâm giành học bổng rồi ra nước ngoài học cho đến ngày gặp Lan, người con gái khiến tôi muốn bỏ qua tất cả để có thể ở bên cô ấy. Lan xinh xắn lại tính tình vui vẻ nên được rất nhiều chàng trai để ý. Nàng thậm chí còn chẳng biết đến tôi dù hai đứa học chung một khoa. Tôi đã phải mất đến hơn 1 năm để có thể tiếp cận và nhận được cái gật đầu của nàng.
Ảnh minh họa.
Vì là tình đầu nên tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ, chẳng tránh được những lúc hành xử một cách ngô nghê, vụng dại. Tôi dẹp kế hoạch đi du học sang một bên và chỉ mong ngày được đưa nàng về chung một nhà. Thế nhưng Lan nói sẽ chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn khi cả hai đã có công việc ổn định.
Tôi lao vào làm việc, không tiếc công sức để trau dồi nghiệp vụ và cầu hôn nàng đúng 1 năm sau khi ra trường. Bố mẹ tôi quý Lan nên cuộc hôn nhân của hai đứa khá thuận lợi. Tôi biết tâm lý của chị em không thoải mái nhiều khi sống cùng gia đình chồng song bố mẹ chỉ có mình tôi, tôi không thể để ông bà sống một mình những năm tháng tuổi già vậy được. Hơn nữa tôi cũng không thấy vợ có ý kiến gì về chuyện này.
Nhà tôi từ ngày có con dâu về rộn tiếng cười hơn hẳn. Nếu như ở nhiều gia đình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất căng thẳng thì mẹ tôi còn thân với con dâu hơn cả con trai. Lan hay chở mẹ tôi đi mua sắm rồi hai mẹ con về nhà hay xem phim, tỉ tê cùng nhau. Cuộc sống nhìn chung chẳng có điều gì đáng phàn nàn.
Kết hôn hơn 1 năm, vợ chồng tôi không dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn chưa có con. Tôi thì đơn giản nghĩ vợ chồng còn trẻ, chẳng việc gì phải vội song vợ tôi có vẻ rất sốt ruột. Cô ấy muốn cả hai cùng đi khám để sớm có cách khắc phục.
Tôi là đàn ông khỏe mạnh thế này, sao phải đi khám mấy thứ vớ vẩn đó. Nghĩ vậy nên tôi đâm ra cáu với vợ và tất nhiên, đời nào tôi chịu đi khám. Cô ấy thích thì tự mà đi khám chứ. Con cái là lộc trời, cho lúc nào mình nhận lúc ấy chứ tôi chưa khi nào nghĩ được điều đó lại khiến hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Thế rồi giữa lúc hai vợ chồng căng thẳng nhất, vợ tôi mừng rỡ báo tin đã có bầu. Tôi chỉ cười rồi nói vợ khéo lo, hai vợ chồng còn trẻ thì làm sao mà phải khám chữa. 9 tháng thai kỳ thì vợ tôi bị nghén nặng đến hơn 4 tháng liền, may sao càng về những tháng cuối sức khỏe thêm phần cải thiện. Đứa bé ra đời đủ ngày đủ tháng nên trộm vía rất bụ bẫm hồng hào. Tôi đặt tên cho con là Nhãn một phần vì vợ rất thích ăn loại quả đó, phần vì con bé có đôi mắt giống hệt mẹ, đen và tròn như 2 hạt nhãn vậy.
Sau khoảng 1 tuổi, con gái tôi bắt đầu hay bị ốm và thường xuyên phải vào viện. Thương vợ vất vả nên tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể chăm sóc con gái cùng vợ. Chỉ là tôi không ngờ chính trong một lần vô tình để ý nhóm máu của cả nhà, tôi giật mình khi không hiểu vì sao hai vợ chồng đều nhóm máu B mà con bé lại nhóm máu A.
Tất cả những lời xì xào về ngoại hình của con bé không giống bố càng khiến tôi suy nghĩ. Sau rất nhiều thời gian, tôi đã quyết định làm một xét nghiệm để giải tỏa bản thân khỏi những nghi ngờ. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng khi biết mình không phải cha ruột của đứa bé.
Ảnh minh họa.
Vợ tôi đã ngoại tình khi nào, với ai? Cô ấy đã lừa dối tôi từ bao giờ mà tôi không hề hay biết? Tôi cầm tờ kết quả phi thẳng về nhà, trong đầu đã nghĩ đến chuyện viết đơn ly hôn thì thấy mẹ tôi đã lên chơi với cháu từ khi nào. Đến nước này cũng chẳng còn gì phải giấu, tôi nói luôn giữa nhà để mẹ cùng biết về việc sắp tới của hai vợ chồng.
"Khang! Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Tất cả là tại mẹ. Cái Lan không như con nghĩ đâu".
Mẹ tôi nói sau một thời gian hai vợ chồng tôi mãi không thể có con, Lan đi khám thì sức khỏe hoàn toàn bình thường, cô ấy đã rất áp lực vì tôi kiên quyết không chịu hợp tác. Lúc ấy mẹ mới nói rằng hồi bé tôi bị quai bị và rất có khả năng đã bị biến chứng vô sinh. Bà xin Lan đừng ly hôn mà hãy nghĩ đến một cách khác.
Tôi đau lắm khi biết mẹ mình lại chính là người xui vợ đi xin một đứa con, song sững sờ hơn là khi tôi biết bố tôi cũng bị vô sinh và tôi chính là đứa con ông bà đã xin nhận nuôi 30 năm về trước.
Quá nhiều sự thật bị chôn giấu bấy lâu. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? Chấp nhận tất cả ư? Như vậy thật tàn nhẫn với tôi quá.