Chị bạn tôi kể, sau lần đánh ghen ấy, vợ chồng chị lại về sống với nhau nhưng ở bên nhau như hai người xa lạ.
Ánh mắt chồng nhìn chị không còn như xưa nữa, như một sự cảnh giác, dè chừng. Thậm chí có chút sợ hãi vì mỗi lần thấy chị anh lại thấy hình ảnh người đàn bà vừa túm tóc, vừa tát tới tấp người tình của anh ở ngoài đường. Là người đàn bà cứ như thế mà miệng liên tục thốt ra những lời lẽ bậy bạ trước giờ chị chưa từng nói.
Anh nhìn chị bằng con mắt ngạc nhiên, nhiều khi anh sợ chị, tự hỏi tại sao người vợ lúc nào cũng nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ lại có thể nói ra những câu nói bỗ bã và độc mồm độc miệng như vậy. Anh lại nghĩ, hay là từ trước tới giờ, chị giả tạo với anh, với gia đình anh? Rồi anh nghĩ lại mọi chuyện, cứ thấy rợn rợn trong người.
Có hôm, chị nằm gần chồng, ôm ấp anh, anh cứ co rúm người lại, nằm im thin thít. Anh nghĩ lại câu nói dọa dẫm của chị ‘anh mà léng phéng, tôi giết không tha’ mà sợ hãi. Rồi ánh mắt hình viên đạn cũng như những cái tát, những câu nói dữ dằn kèm theo cảnh xé áo người tình của anh, anh hoảng.
Đàn bà đánh ghen cũng phải biết cách (Ảnh minh họa)
Chị nấu cơm cho chồng, anh cũng không muốn ngồi ăn cùng. Vì không còn cảm giác vui vẻ, ngon miệng, vợ gắp cho chồng, chồng gắp cho vợ nữa. Đã nghĩ, sau này mình không được tự do, mình làm gì vợ cũng kiểm soát, cũng sẽ theo dõi mình, anh lại ngán…
Giá như ngày đó, chị không ghen tuông lồng lộn, không tìm đến cô tình nhân rồi đánh cô ta trước mặt bao nhiêu người, để anh bẽ mặt, để anh hốt hoảng vì vợ thì bây giờ, vợ chồng chị cũng có thể sống bình thường và hàn gắn tình cảm. Giá như chị không nói những lời đay nghiến xúc phạm anh, thì rất có thể bây giờ, anh sẽ khâm phục, ngưỡng mộ vì hành động ‘ghen có tổ chức, có văn hóa’ đáng để anh nể phục. Nhưng mà, trong mắt anh bây giờ, chị chỉ là người vợ dữ tướng, một cô vợ sống hai mặt, du côn, du đồ, có thể thuê cả người đến để đánh anh…
Thời gian trôi qua, chị cố gắng làm người vợ hiền lành, yêu thương chồng thì anh càng cố gắng xa lánh chị. Chị hiểu, anh bị ám ảnh và không còn biết, bộ mặt thật của chị là như thế nào. Sau đánh ghen, cuộc sống vợ chồng đi vào ngõ cụt. Chị giữ được thân xác của anh, khiến anh sợ hãi không dám ngoại tình nhưng chị lại chẳng giữ được tấm lòng, tình yêu thương của chồng. Chị buồn…. Chị thật sự buồn vì đâu phải chị dữ dằn như vậy. Chỉ là, với đàn bà, một khi đã ghen thì không thể nói được điều gì, họ có thể dữ hơn hổ. Điều này có thể anh không hiểu, còn chị, chỉ hành động theo bản năng mà thôi… nhưng đó là bản năng vội vàng…
Thời gian trôi qua, chị cố gắng làm người vợ hiền lành, yêu thương chồng thì anh càng cố gắng xa lánh chị. (ảnh minh họa)
Có quá nhiều câu chuyện vợ chồng đánh ghen, khiến chồng, vợ sợ hãi chính người chung chăn chung gối. Vì đánh ghen tàn độc, vì cuồng ghen, vì ghen tuông thái quá nên con người ta vô cùng sợ hãi. Họ sống với nhau mà cứ nhìn nhau, dè chừng nhau như người dưng nước lã thì thử hỏi, tình cảm vợ chồng còn đâu?
Nên mới nói, đàn bà ‘đánh ghen’ cũng phải có chiến lược. Không phải cứ hùng hục đánh ghen, không phải cứ dằn mặt người tình, làm cho cô ta xấu hổ, nhục nhã, chồng mình khiếp đảm là đàn bà đã thành công. Nếu muốn đánh ghen để giữ chồng thì phải ‘cao tay’, tế nhị. Đừng đánh ghen khiến bàn dân thiên hạ biết hết chuyện trong nhà. Chồng bạn sẽ một vì khiếp sợ vợ, hai vì xấu hổ với người thân mà không dám sống cùng bạn nữa. Khi đó, người mất chồng là bạn, và rất có thể, bạn đã khiến hai người họ đến với nhau.
Với phụ nữ, đánh ghen phải tỉnh táo và đừng bao giờ nóng vội, bình tĩnh xử lý là việc làm thông minh với người phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình.