Tôi đau khổ vô cùng và thương vợ nữa. Vậy mà vợ nói không sao, hỏng đứa này thì sinh đứa khác, cứ như chuyện mua mớ rau vậy.
Người ta nói, đàn bà yêu chồng thương con nhưng tôi không thể định nghĩa được thứ tình yêu vợ dành cho tôi là gì và đó có phải là tình yêu hay không nữa. Tôi và vợ yêu nhau được 2 năm thì tính chuyện cưới xin. Nói chung, chúng tôi quan hệ trước hôn nhân nên gần gũi, mọi thứ đều khá hiểu nhau. Cả hai cũng xác định rõ ràng chuyện đó nên không quan trọng vấn đề trước hay sau.
Vợ là người thoải mái, tính tình ôn hòa dễ chịu nên hai chúng tôi rất hợp nhau. Cả hai đều nói phải tu chí làm việc kiếm tiền cưới xin, sau này còn lo cho con cái. Tôi cũng vì chuyện tương lai mà không nghĩ gì tới những việc khác, chỉ chung thủy với mình vợ.
Tại sao chuyện tày đình như vậy mà vợ lại không phản ứng gì nhiều, vợ lại coi như không, thản nhiên vô cùng. (ảnh minh họa)
Ngày lấy nhau, cả hai vợ chồng cũng cứ những ngày tháng ấy trôi đi. Đi làm, rồi nấu cơm ăn với nhau rồi lại ôm nhau ngủ. Những cuộc đi chơi hẹn hò cũng không có nữa, vợ cũng hiểu vì giờ không còn cái thời lãng mạn yêu đương mặn nồng như trước. Tình yêu đã hoán đổi thành trách nhiệm nhiều hơn.
Rồi khi vợ mang bầu, sức khỏe yếu nên mọi thứ phải cẩn trọng vô cùng. Vợ không được làm việc nặng, tôi cứ một thân một mình lo đủ việc, sợ vợ không yên tâm. Thế rồi, vì sức khỏe yếu hay sơ ý thế nào, vợ bị ngã và sảy thai. Bác sĩ bảo cái thai quá yếu, vợ lại không chịu ăn, không chịu tẩm bổ nên không giữ được. Tôi đau khổ vô cùng và thương vợ nữa. Vậy mà vợ nói không sao, hỏng đứa này thì sinh đứa khác cứ như chuyện mua mớ rau vậy. Tôi không thấy vợ sốc hay buồn. Tôi lấy làm lạ vô cùng.
Tại sao chuyện tày đình như vậy mà vợ lại không phản ứng gì nhiều, vợ lại coi như không, thản nhiên vô cùng. Hay vợ không muốn có đứa con này, hay vợ không yêu thương gì tôi. Thật tình tôi phân vân quá, xin mọi người hãy cho tôi biết, trong tình huống này là sao đây, vợ tôi đang có suy nghĩ gì, tôi không tài nào đoán ra.