Số tôi khổ, lấy phải người chồng chỉ thích nghe lời mẹ và bà mẹ chồng không cho phép con dâu được hơn mình.
Nói ra lại bảo tôi kể lể, rồi chuyện không đâu vào đâu nhưng từ ngày tôi bước chân về nhà chồng, chưa có ngày nào tôi được mặc váy, ăn mặc lộng lẫy dù là đi ra ngoài. Cuộc đời tôi giống như ô-sin, đích thị là như vậy. Không ai cho phép tôi được ăn diện, son phấn kể cả ở nhà hay đi tiệc tùng.
Tôi gần như bị giam cầm với cái thân hình quê mùa và mấy bộ đồ cũ kĩ. Tôi có nói với chồng thì anh bảo, “cứ mặc kệ đi, mẹ già rồi, chiều mẹ tí, đẹp được mấy nữa mà em lo”.
Ngay đêm tân hôn, mẹ gọi tôi vào và bảo “Con à, ở nhà này, mẹ và mọi người đều rất thích giản dị. Mẹ không thích con dâu ăn mặc rườm rà, ăn diện, cũng không thích con dâu son phấn, đầu tóc nhuộm vàng. Con hãy cứ ăn mặc như ở nhà, nấu ăn nội trợ, và đặc biệt, ra ngoài không được mặc váy hay trang điểm”.
Tôi nghe có vẻ không hiểu, ú ớ nhưng mẹ đã kịp giải thích, vì bố mẹ có tiêu chí không muốn người ta bàn tán con dâu mình.
Tưởng mẹ nói vậy cho vui thôi nhưng không ngờ, hôm sau, khi vừa thấy tôi diện bộ váy, mẹ đã gọi vào nhắn nhủ. “Mẹ đã nói với con rồi con không tôn trọng mẹ à? Nhà này con không được mặc váy. Mẹ không muốn hàng xóm bàn tán con dâu ăn chơi này nọ, đua đòi này nọ. Con cũng không được son phấn thế kia, vào tẩy trang ngay đi”.
Nghe mẹ nói tôi hốt quá. Nào có rườm rà, ăn chơi gì đâu. Nhưng vì mới làm dâu nên đành ngậm ngùi nghe theo lời mẹ, còn chồng không nói gì.
Từ hôm đó, mẹ bảo tôi phải mặc quần áo giản dị, có tô son thì tô nhẹ tí thôi, không được đánh phấn nhiều, cũng không cho tôi đi guốc cao vì sợ khó có con. Tôi giận lắm, nói với chồng thì chồng bảo “em đẹp rồi cần gì phải ăn diện, son phấn, ăn mặc bình thường cũng đẹp thôi”. Tôi giận tiếp...
Những ngày sau đó, tôi tưởng mẹ quên chuyện này nên hôm đó, tôi đã mặc váy và đi guốc cao còn trang điểm đi ăn cưới. Thế mà mẹ gào lên bảo “nhà này, chỉ có tôi có quyền đó. Khi nào cô làm dâu lâu như tôi thì cô mới được phép làm trái ý tôi, cô hiểu chưa? Đã bảo, tôi không muốn người ta xì xào con dâu ăn mặc hớ hênh”.
Không biết vì mẹ nghĩ cho gia đình hay mẹ nghĩ cho mẹ. Nghe hàng xóm nói, mẹ tôi có tính đồng bóng, không thích ai ăn diện và đẹp hơn mình. Hàng xóm, ai có bộ váy nào đẹp bà phải mua cho bằng được như vậy. Bà lúc nào cũng son phấn, còn xăm môi, phun mày, nhuộm tóc, làm tóc xoăn, thế mà mẹ lại không cho con dâu trẻ được phép như vậy. Thật là không tin nổi.
Chồng không bênh vực tôi một tiếng. Tôi giận vô cùng. Lần đó, tôi đi về ngoại và nhuộm tóc vàng, mẹ thấy, tức tốc gọi điện cho mẹ tôi bảo không biết dạy con gái, để nó mang cái mớ tóc này về đâu xấu mặt nhà mình. Tôi hết đường nói luôn. Có phải mẹ chồng đồng bóng, không thích ai vượt mặt bà hay là tôi vô phước vì được làm dâu nhà chồng quái đản thế này?
Giờ phải làm sao đây?