Ngậm đắng nuốt cay sống trong căn nhà có sự hiện hữu của kẻ lên giường với chồng mình, tôi cảm thấy cuộc đời mình bế tắc hoàn toàn.
Thử hỏi, trên đời này, có người đàn bà nào mà không cay cú, không căm hận khi biết chồng mình phản bội. Ấy vậy mà tôi chẳng những phải chấp nhận sự thật đó, tôi còn phải ngày ngày chứng kiến cảnh mẹ chồng mình chăm nhân tình của chồng ngay trước mắt.
Chồng tôi có bồ. Cái tin đó tôi biết khi mà anh ta đã làm cô ả kia mang bầu được hơn 5 tháng. Tôi như người rơi xuống vực bởi bao năm nay, chồng tôi vẫn nổi tiếng là người chăm chỉ, hiền lành, tốt với vợ con. Thật đúng là không ai đo được lòng người, nhìn anh tử tế như thế, tôi không nghĩ có ngày anh lại đối xử với tôi như vậy.
Thật đúng là không ai đo được lòng người, nhìn anh tử tế như thế, tôi không nghĩ có ngày anh lại đối xử với tôi như vậy. (Ảnh minh họa)
Khi mới phát hiện, tôi đã định làm ầm lên nhưng nghĩ đến hai đứa con của mình, tôi lại tự nhủ phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Tôi không muốn ly hôn vì nếu bây giờ bỏ nhau, tôi và các con phải ra ngoài sống. Một thân tôi khó lòng đảm bảo cho các con có được điều kiện tốt nhất. Vậy là tôi cắn răng, thương lượng với chồng.
Cô ta có thai, tôi không thể nào bắt cô ta bỏ, đó là điều thất đức. Đứa trẻ chẳng có tội tình gì. Tôi hỏi chồng: “Giờ anh muốn sao?”, chồng tôi chỉ lí nhí xin lỗi và nói không muốn gia đình tan vỡ. Vậy là tôi đành nhắm một mắt cho qua, chấp nhận chồng mình có một đứa con riêng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Vậy là tôi đành nhắm một mắt cho qua, chấp nhận chồng mình có một đứa con riêng. (Ảnh minh họa)
Tôi thông báo với hai bên gia đình, những tưởng bố mẹ chồng thấy thế sẽ đứng về phía tôi, thương các cháu, nào ngờ, bà hào hứng ra mặt. Thậm chí mẹ chồng tôi còn nói: “Con bé nó một thân một mình ở thành phố này, dẫu sao cũng có bầu với chồng con rồi, giờ mẹ phải đón nó về đây chăm. Không phải chăm nó mà là chăm cháu, đứa bé có tội gì đâu”.
Nói là bà làm thật. Tôi không thể nào tin nổi mẹ chồng lại có cách hành xử như vậy. Bà đón “cô con dâu hờ” về chăm sóc. Vợ chồng tôi không có tiền nên vẫn sống chung nhà với bố mẹ. Tôi bất bình trước việc đó thì mẹ chồng nói: “Chị thấy khó coi thì mời chị ra ngoài thuê nhà ở, cháu tôi, tôi phải chăm, không thể để nó ở bờ, ở bụi được. Đằng nào chị cũng chấp nhận bỏ qua rồi thì có gì mà phải cay cú thế”.
Mẹ chồng tôi đón nhân tình của chồng tôi về nhà cùng sinh sống khiến tôi căm phẫn vô cùng (Ảnh minh họa)
Cực chẳng đã, tôi phải chấp nhận. Tôi biết, cái lí do sâu xa khiến mẹ chồng tôi làm thế là vì cô nhân tình của chồng tôi đang bầu bé trai, trong khi đó tôi chỉ sinh được hai con gái. Ngày ngày, bà cưng nựng, nói chuyện, rồi chăm bẵm tình địch của tôi còn hơn chăm con gái. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Mọi người đều bảo tôi hèn khi chấp nhận cảnh sống chung với người tình của chồng như vậy. Nhưng thử hỏi tôi có thể làm được gì? Tôi còn muốn giữ cái gia đình này cho con. Nếu giờ tôi bỏ đi, kéo các con ra ngoài sống nghĩa là đương nhiên tôi để cô ta và chồng tôi được sống yên ấm trong ngôi nhà này, còn mình chịu cảnh khổ cực. Dù cay đắng nhưng tôi cũng quyết ở lại, đợi cô ta sinh nở xong mới từ từ giải quyết. Âu cũng đành ngậm đắng nuốt cay…