Gần đến dịp cuối năm, ngoài việc chạy doanh số ở công ty, tôi còn đau đầu lo chuyện đưa Tết hai bên nội ngoại.
Tôi năm nay 29 tuổi, hiện làm nhân viên tư vấn của một công ty bảo hiểm, lương chủ yếu ăn theo hợp đồng. Chồng tôi hiện làm công nhân ở một xưởng gỗ, lương chỉ khoảng 5-8 triệu. Chúng tôi có một con trai, hiện vẫn đang thuê trọ chứ chưa có điều kiện mua nhà.
Bố mẹ chồng tôi ở quê chỉ loanh quanh trong nhà nên kinh tế hầu như phụ thuộc vào gia đình tôi và anh trai chồng. Mẹ chồng tôi khá kỹ tính, hay soi mói tiểu tiết nên thường so sánh nhà tôi với nhà anh Tính (anh trai chồng) khiến vợ chồng tôi cảm thấy khó xử.
Hình minh họa
Hầu như hàng tháng, chồng tôi đều gửi tiền sinh hoạt phí biếu bố mẹ ở quê. Trong khi bên nhà tôi, bố mẹ đều có lương hưu nên không phải phiền đến các con. Tuy cảm thấy như vậy là bất công nhưng tôi vẫn cố gắng nín nhịn để tránh vợ chồng mâu thuẫn.
Cuối năm nay, xưởng gỗ của chồng tôi nghe đâu vắng khách, doanh thu không được bằng năm trước nên tiền lương, thưởng cắt đi nhiều. Tiền lương, thưởng của tôi cũng không được bao nhiêu. Tôi nhẩm tính tiền lương, thưởng của 2 vợ chồng Tết này được không quá 15 triệu nên tôi tính đưa Tết bố mẹ hai bên là giỏ quà Tết và vài triệu đồng để bố mẹ tiêu Tết. Còn lại, tôi muốn để tiết kiệm để phòng khi vợ chồng, con cái ốm đau. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, không thể “vung tay quá trán” được.
Hôm trước, gần hết giờ làm thì chồng gọi cho tôi, nói rằng tôi sẽ dẫn mẹ con tôi đi siêu thị xem đồ. Đi cùng với chồng ra siêu thị điện máy, chồng tôi vui mừng nói rằng năm nay anh quyết định mua dàn TV, loa đài trị giá 50 triệu để làm quà đưa Tết biếu bố mẹ.
Tôi giật sững người và hỏi chồng: “Anh ấy tiền đâu ra mà mua?”
Chồng tôi cười và đáp: “Thì tiền tiết kiệm trong năm qua của vợ chồng mình. Năm nay anh Tính đã xây lại nhà cho bố mẹ rồi. Vợ chồng mình cũng không thể để kém cạnh.”
Tôi thắc mắc: “Vợ chồng anh Tính làm ăn phát đạt, tiền nhiều nên mới có tiền xây nhà cho bố mẹ. Còn mình đâu có tiền đâu anh, còn lo đóng tiền học cho con, còn lo con ốm đau bệnh tật. Thôi anh, em tính mình đưa Tết như mọi năm là được rồi”.
Tôi nói vậy nhưng chồng tôi không nghe còn quát tôi kiệt sỉ, nhỏ nhen với nhà chồng. “Hồi vợ chồng anh Tính xây nhà cho bố mẹ, vợ chồng mình đã không đưa đồng nào rồi. Giờ mình cũng không sắm gì biếu bố mẹ, người làng người ta cười cho em hiểu không?”, anh liên tục hỏi dồn.
Nghe đâu siêu thị này đang giảm giá nên chồng tôi đã đặt cọc để mua trước bộ TV, dàn loa mặc cho những lời can ngăn và thái độ khó chịu của tôi. Sau đó, tôi hỏi chồng xem đưa Tết gì bên nhà ngoại thì anh chỉ nói nhỏ một câu tỉnh bơ: “Ông bà ngoại thì thiếu gì đâu. Em cứ đưa Tết như mọi năm là được".
Lời chồng nói làm tôi tức như chọc họng. Không hiểu sao chồng tôi lại có thể cư xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” như vậy. Trong khi, bố mẹ tôi chẳng bao giờ bòn rút của các con đồng nào, có gì cũng gửi ra cho con cháu thì chồng tôi lại đối xử như vậy.
Mấy hôm nay, tôi vì chuyện đó mà không nói chuyện với chồng câu nào. Chồng mắng tôi nhỏ mọn, ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhà ngoại, trong khi anh thì cũng đâu khác gì tôi. Vậy trong chuyện này tôi và chồng ai là người sai? Xin độc giả cho lời khuyên.