Lúc nhìn vợ cũ bê mâm cơm toàn món mình thích ra, tôi không khỏi sững sờ. Có lẽ Hoài cũng phát hiện ra thái độ của tôi nên vội bào chữa rằng đó là vì con gái tôi cũng thích ăn như vậy. Thế nhưng đến cuối bữa cơm, khi nhận món quà từ con, tôi mới thấy hối hận vô cùng về quãng thời gian trước.
Tôi và Hòa từng làm cùng nhau trong công ty sản xuất thực phẩm chế biến sẵn. Để tiết kiệm mọi chi phí và thuận tiện đi lại, chúng tôi ở luôn nhà tập thể của công ty trong khu công nghiệp. Vợ tôi khi đó làm ở bộ phận nhân sự, tôi thì làm bên kỹ thuật, đồng lương không đến nỗi nên nhìn chung cuộc sống cũng êm đềm.
Lấy nhau được hơn 1 năm thì vợ chồng tôi đón đứa con đầu lòng. Cũng may giờ công tác công đoàn ở các công ty tư nhân cũng cải thiện nhiều, có luôn nhà trẻ ở gần đó nên vợ chồng tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Chỉ là không ngờ, biến cố ập đến khi mẹ tôi gặp tai nạn, tốn rất nhiều tiền để chạy chữa. Là con trai duy nhất trong nhà, dĩ nhiên tôi phải là người đứng ra lo liệu.
Kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn bất kỳ khi nào. Nếu như trước đây vợ chồng tôi có thể sống khá thoải mái với đồng lương thì giờ đây lương chưa đến, khoản tiền trả nợ đã hiện ra trước mắt. Cuộc sống túng thiếu, vợ chồng cũng vì thế mà nảy sinh xích mích.
Ảnh minh họa.
Nếu cứ tiếp tục như này thì bao giờ chúng tôi mới trả xong khoản nợ, tương lai của con cái sẽ ra sao. Nghĩ vậy nên tôi bàn với vợ về quyết định sẽ đi xuất khẩu lao động. Có cặp vợ chồng nào đang yên đang lành lại muốn phải xa nhau. Thế nhưng vì đồng tiền, vì tương lai của tất cả, chúng tôi đành phải xa nhau vài năm thôi.
Ngày vợ ôm con lên sân bay tiễn chồng, tôi bước đi mà không dám quay lại nhìn vợ. Tôi sợ nhìn thấy ảnh mắt đỏ hoe của vợ, sợ nhìn thấy con thơ mà không cầm lòng để đi. Tôi đi mà chỉ thương vợ ở nhà phải một tay nuôi con, cáng đáng việc cửa nhà.
Những ngày tháng đầu thực sự khó khăn với tôi khi lạ nước lạ cái. Đổi lại, thu nhập ở đây cho phép tôi có thể trang trải nợ nần ở nhà. Thế rồi những tháng ngày ấy cũng trôi qua, đi được khoảng 1 năm, tôi thu xếp để về thăm vợ con 1 lần. Đó cũng là lúc vợ phát hiện tôi có người đàn bà khác. Trong lúc tôi đi tắm và vô tình quên điện thoại ở ngoài, Hòa đã đọc được tin nhắn của Kim, cô gái làm cùng tôi ở nơi xứ người.
Hòa chỉ khóc mà không nói gì. Tôi biết vợ chịu nhiều thiệt thòi, cũng biết mình đã sai nhưng điều giờ tôi cần làm không phải là xem ai đúng ai sai. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả, chỉ muốn giải quyết mọi việc sao cho vẹn đôi đường.
Tôi trở lại xứ người, làm việc tưởng như chết đi sống lại để trả nốt số nợ ở quê nhà, lo cho vợ một cuốn sổ tiết kiệm để có thể nuôi dạy con cái sau này rồi đề nghị ly hôn. Những năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều và tôi muốn cho Kim, người con gái đã bên tôi những năm tháng đó một danh phận.
Hoài không muốn chấp nhận sự thật, luôn nói con cần bố nhưng tôi phải làm gì đây khi mối nhân duyên giữa hai người đã hết. Tôi không muốn dây dưa để làm ai thêm đau, giải quyết nhanh gọn ngày nào, hay ngày đấy.
Tôi để lại tất cả cho vợ con rồi ra đi. Tôi thực không biết làm gì cho mẹ con Hoài, chỉ là những mong tài sản đó có thể thay phần nào lời xin lỗi. Vậy mà cuộc sống tưởng chừng màu hồng nơi đất khách quê người kia lại ngang trái hơn tôi tưởng. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, chưa đăng ký vì cần sắp xếp thời gian về quê nhà. Vậy mà trong thời gian đó, Kim lại cặp kè với chính người sếp của tôi. Kim nói tình cảm cô ấy dành cho tôi là thật nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt, cô ấy không thể chịu mãi cảnh ở nhà thuê, nai lưng để kiếm từng đồng.
Cố mạnh mẽ để vượt qua tất cả, tôi vùi đầu vào công việc, làm quên ăn quên ngủ. Rồi mọi thứ cũng dần vào guồng quay của nó. 4 năm sau khoảng thời gian ly hôn, tôi trở về nước để thực hiện nốt những điều mình chưa báo đáp được cho cha mẹ. Tôi cũng tranh thủ thời gian này để gặp lại con.
Ảnh minh họa.
Tôi trở về ngôi nhà từng là mái ấm của mình, ăn với vợ cũ và con một bữa cơm theo sự đề nghị của vợ. Hoài nói con bé luôn hỏi về bố, cô ấy không dám nói ra sự thật khắc nghiệt đó nên vẫn nói bố có việc phải đi công tác xa. Cô ấy muốn tôi ăn cùng con bé một bữa cơm vì sắp tới là sinh nhật con bé. Nghe Hoài nói, tôi không khỏi đau lòng.
Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm gia đình ngon như thế. Lúc nhìn vợ cũ bê mâm cơm toàn món mình thích ra, tôi không khỏi sững sờ. Có lẽ Hoài cũng phát hiện ra thái độ của tôi nên vội bào chữa rằng đó là vì con gái tôi cũng thích ăn như vậy. Thế nhưng đến cuối bữa cơm, khi nhận món quà từ con, tôi mới thấy hối hận vô cùng về quãng thời gian trước.
"Bố lại sắp đi công tác à. Bố đi có lâu không? Bao giờ bố lại về với Mi? Mi tặng bố quyển nhật ký này, bố nhớ mang đi để không bao giờ quên Mi nhé".
Trong cuốn nhật ký là rất nhiều tranh do con bé tự vẽ về gia đình mình cùng ảnh chụp con trong suốt thời gian qua. Nếu như nhiều gia đình, khi chồng ngoại tình rồi về ly hôn, người vợ sẽ mang tâm trạng uất ức đó mà nói với con thì Hoài lại không làm như vậy. Em luôn kể với con về tôi bằng những điều tốt đẹp nhất, chưa khi nào Hoài nói một chút không tốt về tôi.
Sẽ là rất khó khăn để người phụ nữ có thể tha thứ cho một người chồng bội bạc phải không? Nhưng thực sự trong giờ phút này, tôi chỉ muốn được em tha thứ, được trở về nơi từng là tổ ấm của mình. Liệu Hoài sẽ cho tôi một cơ hội để tôi được che chở cho mẹ con em, đặt lòng tin vào tôi một lần nữa?