Thấy bạn bè sống thử, nói là một việc làm tốt, là khâu quan trọng để chuẩn bị tinh thần, tâm lý và kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân trong tương lai, tôi cũng xuôi xuôi.
Và tôi chủ động đề nghị với anh chuyện ở chung, tôi thuê nhà riêng và cho anh dọn tới ở cùng.
Mới yêu nhau được hơn 1 năm nên tình cảm còn thắm thiết mặn nồng. Lúc nào anh cũng chiều chuộng, nâng niu tôi như nâng trứng. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này vì có được người đàn ông chăm lo cho mình như anh. Anh cũng luôn miệng nói yêu tôi, sẽ chiều chuộng tôi hết lòng. Nhưng đúng là, cuộc sống không như là mơ.
Bởi chưa là vợ chồng trên giấy tờ, chỉ là vợ chồng hờ nên mọi thứ cũng… hờ. Sau nửa năm sống thử, sau những ngày tháng yêu đương mặn nồng, anh bắt đầu khác xưa. Tiền nhà anh không có mà trả, vì anh nói, đi làm chỉ đủ tiêu vặt. Thế là, tiền nhà hàng tháng, tôi bao anh hết. Mặc dù tôi cũng vất vả, nai lưng kiếm từng đồng nhưng không dám than với anh nửa lời. Tôi chẳng kêu ca, cứ nhẫn lại, vay mượn bạn bè bù vào khi thiếu thốn vì tôi thực sự rất yêu anh.
Thấy anh gầy đi, tôi lại lo tẩm bổ cho anh. Tiền ăn hàng tháng anh cũng không đưa, mà bữa nào cũng phải thức ăn ngon. Vì đã chăm anh quen rồi, giờ ăn uống đạm bạc anh cũng không nuốt được. Có hôm tôi mua ít thức ăn, anh chỉ gắp hai gắp rồi đứng lên. Mặc dù anh không nói gì nhưng tôi hiểu, món ăn không ngon và không hợp khẩu vị của anh. Tôi phiền lòng lắm. Lương ít ỏi, lại chưa có công việc ổn định, giờ phải lo mọi thứ từ A tới Z, thật sự quá khó khăn với tôi. Đã 3 tháng nay anh không đưa cho tôi một xu nào. Thế mà khi sống thử, cả hai nói cố gắng tiết kiệm chi tiêu để lo cho tương lai. Giờ thì sống thử với tôi còn tốn kém khi sống một mình gấp vạn lần.
Rồi cứ triền miên như thế, anh sống không có trách nhiệm với tôi, cũng không có chí tiến thủ, còn dựa dẫm tôi khiến tôi gầy còm ốm yếu vì lo cho anh. (ảnh minh họa)
Đợt gần đây, anh còn hay đưa bạn trai về nhà ngủ trong tình trạng say khướt. Anh nói, bạn anh không có nơi nào ngủ nhờ vì say và khuya. Vả lại, tiền đi nhà nghỉ cũng không có, thế nên cho anh bạn ấy ngủ nhờ một đêm. Nhưng rồi còn vài đêm như thế nữa, tôi phải sang hàng xóm ngủ mà ngại sái cả mặt.
Rồi cứ triền miên như thế, anh sống không có trách nhiệm với tôi, cũng không có chí tiến thủ, còn dựa dẫm tôi khiến tôi gầy còm ốm yếu vì lo cho anh. Tôi cảm thấy, anh không phải người đàn ông xứng đáng để tôi yêu. Tôi đã quyết định rời khỏi cuộc sống này, dọn ra ở một mình như ngày trước.
Anh có vẻ không hài lòng, cố gắng níu kéo tôi nhưng tôi không chấp nhận. Nhưng khổ thay, khi tôi có ý định chuyển đi thì cũng là lúc tôi mang bầu. Tôi đã khóc ngất vì chuyện đó. Mọi người khuyên tôi nên ở lại, và quyết định cưới. Tôi nói với anh chuyện này và anh có vẻ hốt hoảng. Bản thân anh còn không nuôi nổi mình, nói chi trách nhiệm với vợ con. Tôi thất vọng vô cùng, có con rồi tôi càng không thể chuyên tâm chăm sóc anh. Tôi phải lo cho con của tôi nữa.
Và quyết định cuối cùng của tôi là, từ bỏ cuộc sống chung ấy. Tôi sẽ chờ tới khi nào anh ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Khi nào anh có đủ bản lĩnh lấy tôi và nuôi con. Bằng không, tôi sẽ sinh con và làm mẹ đơn thân, vì đó thật sự là đứa con tôi thương yêu vô cùng. Còn anh, dù còn rất nhiều tình cảm, nhưng tôi phải từ bỏ rồi. Người đàn ông như thế, thật sự không xứng với tôi.