Bao nhiêu lần tôi giận anh nhưng chỉ cần anh ôm tôi, chiều tôi là tôi lại quên hết. Đàn bà là vậy, chỉ cần đàn ông buông lời ngọt ngào vào tai thì chắc chắn họ sẽ chẳng còn gì để phải giận hờn nữa.
Trên đời không có gì là không thể xảy ra. Có những thứ ta tin chắc rằng đã nắm trong lòng bàn tay nhưng cuối cùng lại để nó vuột mất. Cũng giống như tôi, khi tưởng chừng đã có được anh, chắc như đinh đóng cột rằng, tôi và anh sẽ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc thì cuối cùng, tôi lại phát hiện ra cuộc tình gian díu của anh với người đàn bà khác. Có lẽ, đó là ông trời đã ban cho tôi điều may mắn, khiến tôi phát hiện bộ mặt thật của anh ta. Còn không, tôi sẽ mãi sống trong mộng mị và cả đời này bị lừa dối…
Yêu nhau đúng 2 năm, anh bảo tôi dọn ra sống cùng anh. Tôi kiên quyết từ chối vì khi đó, còn bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi, nhòm ngó tôi. Họ nói tôi như thế nào nếu biết tôi sống thử. Nhưng, anh cứ nài nỉ tôi, bảo đằng nào thì anh cũng tới nhà tôi liên tục, hai đứa thuê nhà chẳng tốn kém gấp đôi sao? Với lại, có sống thử như vậy thì tôi mới tiện cơm nước cho anh.
Nghe lời người yêu nói, tôi cũng thấy xuôi xuôi và sau một hồi thuyết phục, cuối cùng, tôi đã đồng ý làm chuyện đó. Bố mẹ tôi không hay biết, tất nhiên, tôi chẳng dám nói với ai và chẳng dám đưa ai tới nhà chơi. Những người ở cùng xóm trọ thì bị tôi lừa là chúng tôi đã cưới nhau rồi, nên họ cũng tin vì khi đó, tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Anh bảo, cứ sống thử một thời gian, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hôn nhân rồi sau đó, hai đứa sẽ cưới nhau, khi đó thì chẳng cần phải lo chuyện làm chồng, làm vợ còn bỡ ngỡ nữa.
Yêu nhau đúng 2 năm, anh bảo tôi dọn ra sống cùng anh. Tôi kiên quyết từ chối vì khi đó, còn bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi, nhòm ngó tôi. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi trở thành một cặp vợ chồng hờ như vậy trước ánh mắt của nhiều người. Ai hỏi sao chưa tính chuyện con cái thì tôi bảo còn kế hoạch, lo kinh tế này kia. Có người nào biết được, tôi đang sống cùng với một người đàn ông đâu. Nhiều anh chàng còn lao vào tán tỉnh tôi, rủ tôi đi cà phê, uống nước. Nhưng bị từ chối nhiều lần, anh ta cũng nản mà chẳng còn ý định gì nữa. Vô tình tôi đã sống khép mình, mất hết các mối quan hệ bạn bè vì tối nào đi làm về cũng vội về nhà nấu cơm cho người yêu, sống như phục vụ chồng vậy. Còn anh cũng đi làm, đi chơi và bắt đầu cái gì cũng sai tôi, bắt tôi phục vụ.
Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đành vì căn bản tôi đã chọn cách sống này thì không còn cách nào khác nữa. Chẳng lẽ bây giờ tự nhiên lại chia hai con đường, không sống thử nữa thì có phải quá buồn cười không? Sống thử cùng nhau nhưng anh lại luôn đi về muộn, suốt này nhậu nhẹt, bỏ tôi ở nhà một mình. Có hôm tôi nấu cơm xong rồi anh mới gọi điện về nói không ăn cơm ở nhà làm tôi tức điên. Thế là một thân một mình lại phải cặm cụi ăn cơm rồi dọn dẹp, lên giường đi ngủ sớm, đợi chồng hờ về mà mãi không thấy anh về.
Tần suất của những lần hẹn hò ngoài luồng với bạn bè của anh càng ngày càng tăng. Tôi hay giận dỗi, ban đầu anh còn trình bày lý do nhưng sau đó anh cũng mặc kệ, bảo bận thì mới không về chứ ai muốn bỏ bê tôi làm gì. Tôi giận thì anh lại dùng quà, dùng hoa để lấy lòng tôi. Và những lúc như thế, anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ lời yêu rồi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn trách anh nữa.
Những cuộc cãi vã ngày một nhiều và cuối cùng, tôi quyết định theo dõi anh. (ảnh minh họa)
Bao nhiêu lần tôi giận anh nhưng chỉ cần anh ôm tôi, chiều tôi là tôi lại quên hết. Đàn bà là vậy, chỉ cần đàn ông buông lời ngọt ngào vào tai thì chắc chắn họ sẽ chẳng còn gì để phải giận hờn nữa. Đàn bà yếu mềm là thế, khi yêu thì càng yếu mềm hơn. Tôi yêu anh nên phục vụ anh chu đáo, làm cho anh mọi việc và cung phụng anh, anh chỉ đi làm, về nhà là có cơm ăn. Dù chưa là vợ chồng nhưng anh sống sướng như ông hoàng, có phải động tay động chân vào việc gì đâu. Có lẽ, chính tôi đã chiều hư anh.
Sau đó, nhiều lần anh không ăn cơm ở nhà, anh bắt đầu đi nhậu muộn hơn, tới khuya, thậm chí có hôm anh không về nhà. Tôi gọi điện mà không được, lo lắng cả tối, sáng hôm sau anh gọi lại nói anh đi làm luôn vì qua ngủ nhà bạn. Mà tôi chẳng biết bạn nào. Cứ như thế, tôi trở thành bù nhìn trong mắt anh, không biết anh đi đâu, làm gì, mà cũng không có một lời giải thích. Tôi mắng mỏ anh thì anh bảo ‘chúng mình đã là vợ chồng đâu mà em kiểm soát anh ghê gớm như thế’. Tôi bực lắm, nếu không phải là vợ chồng thì anh sống thử với tôi làm gì, hứa hẹn làm gì. Chẳng phải sống thử như thế này thì xác định rồi sao?
Những cuộc cãi vã ngày một nhiều và cuối cùng, tôi quyết định theo dõi anh. Tôi bàng hoàng phát hiện anh hẹn hò với người con gái khác trong khi anh nói không về nhà ăn cơm vì bận đi nhậu với bạn. Cô gái ấy trẻ trung, xinh đẹp, ăn đứt tôi. Không giống người con gái năng động ngày nào giờ phải giấu giếm người ta, sống thử với một người đàn ông rồi cung phụng anh ta tới gầy cả người. Đã thế, anh đi làm lông bông, mấy khi đưa tiền về cho tôi, toàn là tiền của tôi bỏ ra nấu nướng chăm sóc anh với suy nghĩ, trước sau gì chả là vợ chồng.
Tôi phát hiện và làm um lên, nói anh là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh lại van xin tôi, nói rằng, chỉ chơi bời tí thôi chứ làm gì có ý gì với cô gái đó. (Ảnh minh họa)
Tôi phát hiện và làm um lên, nói anh là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh lại van xin tôi, nói rằng, chỉ chơi bời tí thôi chứ làm gì có ý gì với cô gái đó. Anh dại gì lại bỏ người con gái như tôi, chăm sóc anh bao năm để chạy theo tình mới có vài ngày. Anh nói vậy mà mắt anh liếc đảo lia lịa, khiến tôi cảm thấy sự gian xảo trong con người anh.
Tư vấn chuyện này với bạn bè, bạn tôi bảo anh là kẻ không ra gì, phụ bạc và chắc chắc sẽ không lấy tôi nên đừng làm khổ mình nữa. Mà nếu có lấy thì cũng không nhờ được gì người vô liêm sỉ như vậy nên phải từ bỏ thôi. Tôi đã vài lần nói chia tay nhưng anh ta đều níu kéo, van xin và tôi lại trở về trạng thái cô độc, chờ đợi và cung phụng người đàn ông này.
Thật tình, tôi khó lòng dứt ra quá, tuyệt vọng chán nản quá, tôi phải làm sao đây?