Hai hôm đó là hai hôm vợ chồng cô cãi nhau inh ỏi, thậm chí, Châu không ngừng đánh Liên chỉ vì: “Cô là vận đen của đời tôi, vì cô mà tôi ra nông nỗi như hôm nay”.
Liên từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. 18 tuổi, cô trổ mã xinh đẹp như nhánh lan rừng, ai cũng khen Liên xinh nhất phố núi. Ngày đó, Liên có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng cô chỉ yêu mỗi Châu- chàng trai cùng quê, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty điện máy trên Hà Nội.
Yêu Châu, Liên đã trao hết đời mình cho anh ta, thậm chí còn dọn về sống chung một nhà để “nâng khăn sửa túi” cho anh ta như vợ chồng đã cưới rồi. Nhiều lần, bạn bè khuyên nhủ, Liên không nghe, cô bỏ ngoài tai hết những dị nghị.
Thời gian đầu sống chung, Châu chiều Liên hết mực, anh ta đi đâu, làm gì cũng gọi điện hoặc nhắn nhin thủ thỉ xin cô. Nhưng rồi từ ngày thất nghiệp, Châu sinh hư, anh ta đổ đốn, đánh chửi Liên không tiếc tay. Thậm chí, nhiều lần Liên phải bỏ nhà trọ ra thuê nhà nghỉ để ở riêng.
Giá như ngày đó Liên đừng vội vàng (Ảnh minh họa).
Dù thế, cứ vài hôm, Châu lại gọi điện xin lỗi, anh ta ngọt nhạt mong Liên tha thứ vì những lỗi lầm của bản thân. Anh ta hứa lấy, hứa để. Nhưng rồi cứ rượu vào, Châu lại thành con người khác. Có những hôm, để có tiền uống rượu, Châu còn lấy cả thẻ ATM của Liên để rút tiền chiêu đãi bạn bè.
Mặc cho Liên khóc xin, Châu vẫn chứng nào tật ấy. Liên từ một cô gái xinh đẹp trở nên lụy tình, cô ngày càng xanh xao, gầy yếu.
Biết chuyện mẹ Liên khăn gói lên Hà Nội để kéo cô ra khỏi cơn ác mộng cuộc đời. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn khi cô đã mang bầu đứa con của anh ta. Liên cắn răng chịu đựng mong khi có con rồi Châu sẽ vì con, vì gia đình mà thay đổi.
Sau đám cưới vội vàng là cuộc sống như địa ngục của Liên. Không ít lần vì nợ nần túng thiếu, Châu đánh cô thừa sống thiếu chết. Đặc biệt, thời gian gần đây, Châu còn cặp với cô gái cắt tóc gội đầu cuối xóm trọ. Biết chuyện, Liên nhiều lần đánh ghen, nhưng cô nhân tình cũng thuộc diện ngoa ngoắt.
Có chồng cũng như không, giờ đây chồng Liên mỗi tuần 5 đêm ở nhà bồ, còn 2 hôm ở nhà với vợ con. Hai hôm đó là hai hôm vợ chồng cô cãi nhau inh ỏi, thậm chí, Châu không ngừng đánh Liên chỉ vì: “Cô là vận đen của đời tôi, vì cô mà tôi ra nông nỗi như hôm nay”.
Hôm nay, khi say xỉn, Châu về nhà đòi tiền, Liên nói không có anh ta lại đánh cô. Anh ta chửi bới, rồi ném đồ đạc. Liên cầu xin không được, cô phản kháng: “Anh có đi đi không, tôi báo công an đấy”. Anh ta thấy vậy quắc mắt, biết Liên sẽ làm thật, anh ta bỏ đi.
Cô bỗng thấy sợ, không ngờ, suốt những năm qua, cô đã chịu đựng một người chồng vũ phu như thế. Nếu ngày đó, cô dứt khoát chia tay, dũng cảm bước đi, hẳn giờ đây, cuộc đời cô đã khác.