Vì tôi lấy vợ nghèo, nên dường như bố mẹ cũng tỏ ý khinh khỉnh với tôi hơn.
Tôi năm nay 29 tuổi, vợ tôi 24 tuổi, chúng tôi cưới nhau được hơn một năm nay. Cả hai chúng tôi quen nhau khi cùng lập nghiệp ở Hà Nội. Mới đầu, khi tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đều ưng ý, vì cô ấy hình thức tạm được, cao hơn 1m60, tuy nhiên sau khi biết hoàn cảnh gia đình cô ấy, bố mẹ tôi lại khuyên tôi nghĩ lại.
Giờ tôi thật sự hối hận vì đã không chọn một người vợ giàu có (Ảnh minh họa).
Cũng là thế này, gia đình tôi có 2 anh em trai, bố mẹ đều là công chức đã về hưu. Anh em tôi nhìn mặt mày sáng sủa, học hành đến nơi đến chốn nên bố mẹ tôi hi vọng chúng tôi sẽ lấy được những người vợ tương xứng. Anh trai tôi cưới cách đây 2 năm, vợ anh là con gái hiệu trưởng trường cấp 3 nơi tôi từng theo học.
Hiện tại, anh trai và chị dâu tôi đang làm việc ở Hà Nội, đã có nhà đất riêng, có xe hơi do bố mẹ vợ mua cho. Cuộc sống của anh tôi khá hạnh phúc.
Khi tôi ra trường đi làm, bố mẹ tôi cũng khuyên tôi nên chọn một người vợ tương xứng về học vấn, gia đình không môn đăng hộ đối nhưng cũng thuộc diện cơ bản. Nhưng rồi tôi lại phải lòng Ly-cô ấy làm cùng cơ quan với tôi, cũng người cùng quê.
Ly là con cả, sau Ly còn có 4 đứa em đang tuổi ăn học, bố mẹ làm nông nên cuộc sống khá vất vả. Ngày đó, mặc bố mẹ ngăn cản, tôi vẫn bất chấp cưới Ly làm vợ, nhưng rồi cưới về tôi mới vỡ mộng.
Cưới nhau hơn 3 năm nay, chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê. Chưa kể, mỗi tháng, tôi và vợ phải gửi về cho gia đình cô ấy 2-3 triệu để phụ giúp bố mẹ vợ nuôi em ăn học. Sau khi cưới vợ tôi già hẳn đi, khi tôi đi với anh trai mình, ai cũng chê tôi già, xấu hơn anh.
Họ hàng tôi, nhiều người còn cạnh khóe “Nó đẹp trai hơn anh, học cao hơn anh, nhưng không biết chọn vợ. Anh nó may mắn được hưởng phúc lộc nhà vợ nên ngày càng ngời ngời, phong độ hẳn ra”.
Nghe thế, tôi buồn lòng lắm, tôi bỗng thấy số mình vất vả khi không chỉ nuôi vợ mà còn đèo bòng thêm mấy đứa em vợ.
Xét về tính cách vợ tôi hiền lành, nhưng từ ngày cưới chồng vì không có nhiều tiền thuê người giúp việc nên cô ấy nghỉ ở nhà chăm con, chăm chồng. Nhiều khi tôi cảm thấy chỉ có một mình gánh vác cả gia đình, tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng.
Vì tôi lấy vợ nghèo, nên dường như bố mẹ cũng tỏ ý khinh khỉnh với tôi hơn. Có việc gì trong gia đình, bố mẹ cũng hỏi ý kiến anh trai tôi. Không ít lần, tôi cảm thấy mình như bị gạt ra ngoài gia đình.
Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ vật chất chẳng mấy quan trọng, cưới vợ về rồi tôi mới nhận thấy sự thiệt thòi. Xưa kia, tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi, trong đó có con của những đại gia có tiếng trong vùng, thế mà tôi lại gạt đi, chê hình thức này nọ.
Giờ tôi cảm thấy nản chí lắm, vợ tôi lương cũng chẳng khá khẩm nên chẳng biết bao giờ tôi mới có được căn nhà nho nhỏ ở Hà Nội, chưa nói tới chuyện lo cho con học trường nọ trường kia.
Tôi ước giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ có lựa chọn khác để tôi đỡ vất vả hơn để con cái tôi có một nền tảng vững chắc hơn để phát triển. Tôi thật sự hối hận vì lựa chọn của mình ngày đó.