Hạnh là con dâu trưởng của gia đình nên lúc nào Hạnh cũng phải lo lắng từng tí một cho bố mẹ chồng.
Vả lại, chỉ có hai vợ chồng là làm ăn xa, tận trên thủ đô nên phải có kế hoạch sắm tết cho bố mẹ, về quê ăn Tết và lo chu đáo cho cả gia đình.
Hạnh được nghỉ từ hôm 24 Tết, nhưng vì không muốn về nhà chồng, phải phục vụ nhiều (Tết năm ngoái Hạnh đã sợ lắm rồi) nên cô cố ở lại, làm thêm vài ngày nữa, vừa được việc lại vừa không phải lo phục vụ nhà chồng sớm.
Hạnh nghĩ đến cái Tết năm ngoái mà sợ, vì từ 26 Tết, Hạnh đã phải cỗ bàn đầy mâm. Nhà có cậu em trai chồng còn thanh niên, mỗi lần gần Tết, cậu ấy lại tổ chức, mời bạn bè về đông nghịt, tới gần chục mâm. Gia đình chồng Hạnh cũng có điều kiện nên việc mời bạn bè cỗ bàn rất nhiều. Hạnh sợ cái Tết năm đó, cái cảm giác phải dậy từ 5 giờ sáng, đi chợ mua đủ các loại đồ, rồi chuẩn bị bao nhiêu thứ đồ. Rồi còn chuẩn bị cơm nước, nhặt rau, nấu ăn, tối mắt tối mũi trong nhà bếp, không ngó đầu ra ngoài được mà Hạnh sợ hãi vô cùng.
Nhớ hôm đó, Hạnh không thò đầu ra khỏi nhà bếp. Chuẩn bị gần chục mâm, chủ yếu là Hạnh làm. Đứng đến mỏi cả chân, tay thì rã rời, đến lúc ăn cơm không gắp nổi thức ăn. Lại còn rửa bát nhợt hết cả tay. Tuy có người giúp nhưng mà chục mâm bát, còn có bao nhiêu thứ đồ nữa thì biết khi nào cho xong. Thế là vừa nấu ăn, vừa phục vụ ăn uống lại còn rửa bát là hết cả ngày. Tới khi nhìn ra trời thì đã tối rồi.
Nhớ hôm đó, Hạnh không thò đầu ra khỏi nhà bếp. Chuẩn bị gần chục mâm, chủ yếu là Hạnh làm. (ảnh minh họa)
Lúc ngồi ăn còn phải đứng lên lấy hết thứ này, thứ kia. Ngồi ngay ngắn vào thì người ta đã ăn xong hết. Ngồi chỗ toàn đàn ông uống rượu thì ai dám ăn nữa, lại là thân con dâu, nên Hạnh cũng đành.
Thế nên rút kinh nghiệm, năm nay Hạnh không dám nghĩ đến chuyện về nhà sớm nữa. Dù được nghỉ từ 24 nhưng nhất định 28 Hạnh mới về nhà chồng, và sẽ chỉ định mua sắm cho bố mẹ một ít quà. Sau đó, Hạnh sẽ tính đến chuyện về nhà ngoại, rồi đi chúc Tết.
Năm nay Hạnh sẽ thay đổi chiến lược, không chỉ ở lì nhà chồng đón khách mà phải hẹn hò bạn bè ra ngoài chơi. Hạnh lấy cớ đi nhà này, nhà kia, sang nhà hàng xóm, rồi sang nhà họ hàng chơi. Hạnh cũng xin phépđược về thăm họ hàng nhà mình, còn chồng thì Hạnh cho ở lại nhàmình nhậu nhẹt với bạn bè. Tức vì chồng không tâm lý, lúc nào cũng nghĩ vợ là con trưởng nên phải làm mọi thứ. Hạnh bực dọc, khó chịu với chồng, mình làm dâu mà như làm người hầu. Hạnh nói với chồng về việc mình không muốn Tết năm nay phải ở lì trong nhà nên nếu chồng muốn về trước thì cứ về. Hạnh định 28 nhưng có thể sẽ là 29mới về, hoặc là 30. Về sớm ngày nào là khổ ngày ấy. Con dâu chứ đâu phải người ở, con sen. Nghĩ mà mệt cả người.
Làm dâu đúng là phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ nhất là con trưởng. Nhưng lo vừa phải chứ cứ lo tất, lại làm tất mọi việc thì chỉ có nước Tết cứ ở nhà làm chân nấu cơm rửa bát thôi. Thế thì còn gọi gì là Tết, Tết nhất thế này thì thà không Tết còn hơn!