Cứ mỗi năm Tết đến, người ta hân hoan đón xuân thì tôi lại vò đầu bứt tai vì những điều hiển nhiên như thế.
Tôi mệt mỏi, đau đầu, khó chịu vì cái cảnh phải nghĩ xem tiêu Tết bằng gì, cần bao nhiêu tiền cho đủ và làm cách nào kiếm ra số tiền đó mới là quan trọng.
Tôi lấy chồng đã được 3 năm rồi, nhưng chưa năm nào tôi sợ Tết như năm nay. Hồi bé cũng sợ Tết, sợ là không có quần áo mới thôi chứ còn trẻ con thì ai chẳng thích được mừng tuổi. Nhưng lớn lên thì sợ thật sự, sợ không có tiền không phải để mua áo nữa, mà là không có tiền tiêu Tết. Bây giờ lấy chồng rồi thì nỗi lo ấy còn lớn gấp trăm lần. Vì không phải chỉ lo cho mình, còn là lo cho gia đình, bạn bè và nhất là nhà chồng mình nữa.
Năm nay kinh tế khó khăn nên công ty nào cũng thưởng ít. Tôi còn lo đủ trăm thứ chuyện từ tiền cho bố mẹ hai bên gia đình, tiền biếu quà cáp họ hàng nhà nội ngoại. Tôi luôn nghĩ, nhà nội có thể nào thì nhà ngoại cũng phải thế ấy, không thể thiên vị được. Nên cái chuyện tôi cho nhà nội bao nhiêu thì bố mẹ tôi cũng phải vậy. Không thì lòng tôi không yên.
Thưởng Tết thì chẳng đáng là bao, cả hai vợ chồng gom vào cũng được chút ít, không chắc đủ tiêu pha. Hôm rồi tôi có gọi điện nhờ vay mượn mấy chỗ, định ra giêng trả nhưng mà chẳng ai có. Chắc là họ cũng có nhiều việc tiêu chứ không phải là họ không muốn cho mình vay. Mà cũng có thể là năm hết Tết đến, người ta không muốn vướng vào cái chuyện nợ nần. Thế nên, tôi lo lắng vô cùng. Giờ chỉ còn vài triệu trong tay. Trong khi tiền đi taxi đã hết cả hơn triệu. Vì con thì nhỏ, đi xe khách thì chật chội không có chỗ. Trẻ con cũng không thể chen lấn được. Dù thiếu thế nào thì thiếu chứ cái chuyện về ăn Tết có trẻ nhỏ thì cứ phải là an toàn và chu đáo. Nên khoản này, nhất định tôi không thể bỏ qua.
Kinh tế khó khăn, cả năm mới có một cái tết mà làm không thành thân thì mất mặt lắm!
(ảnh minh họa)
Tiền bây giờ thì túng. Chồng tôi đã tranh thủ ôm việc cuối năm để kiếm thêm chút ít, gầy cả người nhưng cũng chẳng đáng là bao. Bây giờ tôi bị sút cân, người ngợm gầy còm nhom vì suy nghĩ, lo lắng cho con cái, lo cho gia đình. Kinh tế khó khăn, cả năm mới có một cái tết mà làm không thành thân thì mất mặt lắm!
Lâu ngày mới được quê chồng, có biếu xén thì cũng phải biếu xén ra trò chứ không thể qua loa được. Qua loa thì mất mặt với bạn bè và người thân, người ta sẽ xì xào. Ở quê vốn nhiều người không thích mình, với lại, mang tiếng đi làm ăn ở thủ đô mà không ra hồn thì họ nói cho phải biết. Cứ phải giữ chữ tín không thì mất mặt cả hai vợ chồng.
Suy nghĩ quá nhiều về những việc này tôi đã sút cân nghiêm trọng. Tuy là cái chuyện tiền tiêu Tết nhưng nó còn ảnh hưởng tới mối quan hệ với nhà chồng. Mẹ chồng tôi dù là không ở cùng cũng không có thiện chí với gia đình tôi lắm. Nhất là tôi, vì ít về quê nội nên mẹ càng hay để ý. Mẹ nói nhiều với chồng rằng tôi không biết lo lắng cho hai gia đình. Chỉ là mẹ không hiểu hoàn cảnh của chúng tôi. Đi thuê nhà, có con cái nhỏ lại còn bao nhiêu khoản, tiền đâu cho vừa. Nên Tết mà không chu đáo thì càng chết, mất mặt lắm.
Tôi buồn và đau khổ vô cùng, nghĩ lo lắng lắm. Bố mẹ tôi không biết làm gì, như thế nào mà tôi lại chỉ dám nghĩ tới bố mẹ chồng. Thế thì có phải là tôi bất hiếu hay không? Giờ muốn chu toàn cả hai bên cũng khó rồi, vì tiền không có. Đến nước này, tôi chỉ biết mặc kệ, có bao nhiêu tiêu từng ấy. Ai muốn nói sao thì nói, tôi thực sự cảm thấy chán nản. Tôi đã sút tới 5kg chỉ vì tết nhất và những áp lực từ phía nhà chồng.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Rơi nước mắt chuyện con dâu phố về quê Không thể chịu được cô con dâu bẩn thỉu 'Vòi tiền' con dâu là hạ thấp giá trị của mình Bị đổ tội ăn cắp, con dâu đánh mẹ chồng |