Bây giờ, ân hận thì cũng đã qua những cơ hội tốt và sự khinh rẻ của nhà chồng dành cho mình cũng đã không thể nào khỏa lấp được nữa rồi.
Tôi thật sự cảm thấy ân hận vì ngày đó mình đã quá dại dột, quá ngây thơ khi nghe lời chồng ở nhà nội trợ. Vốn là người con gái năng động, lại thích đi đây đi đó, vậy mà chẳng hiểu sao khi đó, nghe lời chồng, tôi đã bỏ hết công việc, thậm chí là công việc quá tốt để trở thành người vợ đảm của anh.
Lấy chồng, gia đình chồng quá là khá giả, và điều đó khiến người khác đều nghĩ, tôi tốt số lấy được anh chồng giàu. Tôi thì luôn nghĩ, chồng giàu cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, vì căn bản, lương của tôi khá cao, thu nhập khá là ổn, hơn đứt bao nhiêu người phụ nữ khác. Nếu không có chồng, tôi cũng tự lo được cho bản thân mình.
Ban đầu, bố mẹ chồng hài lòng về tôi lắm, lúc nào cũng khen tôi đảm đang, có tài nấu ăn. Bố mẹ anh coi tôi như con cái trong nhà, không ý kiến gì khó chịu cả. Nên tôi cảm thấy thoải mái mỗi lần về nhà anh. Tôi luôn nghĩ, được làm dâu gia đình anh như vậy là quá tốt với tôi rồi.
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, bố mẹ tôi cũng đồng ý chúng tôi cưới nhau. Và sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đi đến hôn nhân. Một cuộc hôn nhân mà cả hai người cùng mong đợi.
Tôi làm một người con dâu tốt, được lòng bố mẹ, chu đáo việc nhà, dọn dẹp, chăm lo cho gia đình (ảnh minh họa)
Chồng tôi là người đàn ông tuy không đẹp bề ngoài nhưng cách ăn nói, ứng xử được nhiều người khen ngợi. Lúc nào anh cũng quan tâm vợ, kiếm tiền là đưa cho vợ tiêu. Sau hơn nửa năm làm vợ chồng, anh đưa ra ý kiến với bố mẹ rằng, để vợ ở nhà nấu nướng vì tôi có tài nấu ăn. Còn anh sẽ đi làm, kiếm tiền, lo cho gia đình, đó là trọng trách của anh. Bố mẹ anh không ngại ngần mà đồng ý ngay, vì cho đó là chuyện rất dễ chấp nhận. Gia đình có điều kiện, anh làm ra tiền, bố mẹ lại cần người chăm sóc, nấu nướng thì chuyện đó tất nhiên là ông bà phải đồng ý cả hai chân hai tay. Ban đầu tôi hơi do dự nhưng nghe bố mẹ nói, nghe anh nói, tôi lại thấy hợp tình hợp lý và quyết định, ở nhà nuôi con, từ bỏ công việc quá tốt, thu nhập quá cao của mình.
Tôi làm một người con dâu tốt, được lòng bố mẹ, chu đáo việc nhà, dọn dẹp, chăm lo cho gia đình. Ban đầu, bố mẹ thích lắm, cứ khen ngợi con dâu mãi. Nhưng lâu dần, thấy con trai không đưa tiền cho bố mẹ nhiều mà có tiền đều đưa cho vợ. Rồi thi thoảng ông bà thấy tôi ăn diện, đi ra ngoài cà phê với bạn bè, thì ông bà bắt đầu nóng mặt, khó chịu với con dâu. Tôi chẳng phải là người phụ nữ phóng khoáng, rất ý thức việc mình đã có chồng. Nhưng ở nhà suốt, không đi làm, chồng nuôi, tôi không ra ngoài gặp gỡ bạn bè thì khác gì người giúp việc, tù túng, bức bách.
Bố mẹ lại không hiểu nên kiếm cớ này, rồi về nói bóng nói gió với chồng rằng ‘mày cho tiền nó, nuôi nó để nó ra ngoài ăn mặc đẹp, rồi làm gì tao cũng không biết’. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi ức lắm. Mẹ ám chỉ tôi này nọ, quan hệ bất chính chắc? Tôi đâu phải là cái máy để bố mẹ và chồng khiển. Đã nghỉ làm, lại chưa có con cái, mệt mỏi vô cùng, ở nhà chăm nhà chăm cửa là đã bức bách rồi, bây giờ muốn ra ngoài hóng gió, mua sắm cũng không được sao? Nghĩ lại thấy tức điên người. Tôi mặc kệ mẹ chồng thích nói gì thì nói, mẹ xúc phạm tôi và từ đó, tôi cũng mất cảm tình với bố mẹ chồng.
Chán nản quá, giá như ngày ấy đừng bỏ việc ở nhà nội trợ thì tốt biết bao. Giá như ngày ấy vẫn giữ nguyên bản tính hồn nhiên, tự do tự tại của mình thì tốt biết bao. (ảnh minh họa)
Rồi mẹ tôi mang chuyện của tôi đi nói bằng những từ ngữ không hay với họ hàng, bà con lối xóm. Ai cũng nghĩ trước giờ tình cảm mẹ con hòa thuận mà bây giờ như vậy nên họ nghĩ vấn đề là do tôi. Vì mẹ tôi luôn đối xử tốt với tôi từ ngày tôi mới về thật. Tôi sống ngay thẳng, nào sợ người khác phán xét. Mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng bố mẹ chồng nào nghĩ vậy, họ vu cho tôi đủ thứ xấu trên đời. Chẳng hiểu từ bao giờ, vì chuyện gì to tát mà tình cảm vốn đang tốt đẹp trở nên thế này.
Bây giờ người khác nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi được chồng nuôi, an nhàn rồi rửng mỡ. Tôi nghĩ chán quá. Công việc đang tốt, thu nhập cao, bỏ cơ hội tốt đó giờ muốn quay lại cũng không được. Mất đi vị trí đẹp, tiền thì không có, mang tiếng ăn bám chồng. Nhìn thì đúng là đang ăn bám chồng, lại lấy được chồng giàu nữa thì càng mang tiếng hơn.
Chán nản quá, giá như ngày ấy đừng bỏ việc ở nhà nội trợ thì tốt biết bao. Giá như ngày ấy vẫn giữ nguyên bản tính hồn nhiên, tự do tự tại của mình thì tốt biết bao. Tất nhiên, bây giờ có cơ hội quay lại nhưng việc đó cũng chẳng dễ dàng gì, vì đã bị mang tiếng ở nhà chồng rồi, tiếng xấu không xóa được.
Thời gian tới, tôi quyết định đi làm, chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng mà, tình cảm của tôi và bố mẹ chồng thực sự đã sứt mẻ rồi, hàng xóm cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Bây giờ chỉ cần tôi ăn mặc đẹp, trang điểm tí là mẹ tôi có cớ nói ngay. Tôi học cách bỏ ngoài tai mọi việc, cứ sống cho riêng mình, ai thích nói gì thì nói vì không thể cứu vãn được nữa rồi. Thôi thì đành đến đâu hay đến đó, có con thì sẽ ra ở riêng để tránh thị phi với nhà chồng.