Con cũng chẳng định viết thư này cho mẹ đâu, bởi con biết có viết đến chục bức thư thì quan hệ giữa mẹ và con cũng đã hết duyên từ lâu rồi.
Kính gửi mẹ chồng!
Con cũng chẳng định viết thư này cho mẹ đâu, bởi con biết có viết đến chục bức thư thì quan hệ giữa mẹ và con cũng đã hết duyên từ lâu rồi. Con cũng định tiếp tục ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ để cho con con được sống an lành ở nhà ba mẹ . Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con không thể chịu được cách mà bố mẹ đối xử với con con nữa rồi .
Con nói thật, mọi chuyện từ li thân đến li hôn của vợ chồng con đều là quá khứ. Tất cả nguyên nhân ra sao, bồ bịch , phá làng phá xóm như thế nào cũng chỉ là quá khứ. Bởi đối với mẹ, tất cả mọi lỗi lầm là do người đàn bà tạo ra. Mẹ nói bóng nói gió hay nói xa nói gần đến khi con cho mẹ xem chứng cứ chềnh ềnh rằng, con trai nẹ mang gái về ngủ chung với con hàng năm , thì mẹ cũng chỉ bảo con ngậm bồ hòn làm ngọt, vì phụ nữ mình khổ thế. Con đã nghe lời mẹ dạy cả mấy năm , chịu đựng theo kiểu mắt mù tai điếc. Nhưng ‘con giun xéo lắm cũng phải quằn’ . Ngày con quyết định ra đi chẳng qua vì được mẹ chỉ bảo rằng: “Con ơi, con mà bỏ nó thì con ra đi tay trắng nhé, nhà này là của mẹ đứng tên, chứ con trai mẹ cũng chỉ ở nhờ thôi..!!!”
Cảm ơn lòng tốt của mẹ , chính vì nghe câu nói mát tai ấy mà động lực của con lớn hơn, con đã trưởng thành từ bàn tay trắng thì ra đi hai bàn tay trắng có nghĩa lý gì đâu nhỉ?
Của đáng tội, chẳng phải kể lể gì chứ xưa khi con làm dâu nhà bố mẹ, con cũng làm chức vụ ở 1 tập đoàn nước ngoài với mức lương khối người mơ ước. (ảnh minh họa)
Nghĩ lại ngày trước khi đám cưới, một mình con lo liệu đủ thứ , 500 khách mời tại 2 nhà hàng cả sáng đến tối, rước dâu bằng xe sang chẳng thua Limosine 3 khoang. Bố mẹ cũng mở hết mặt mày đấy chứ ? Con cũng chẳng thèm tính toán hơn thiệt. Ừ thì nhà con nghèo, chung cư, chứ đâu được như bố mẹ có vài cái nhà mấy tấm và hàng chục phòng trọ cho mướn mà đến làm đám cưới cũng chỉ có nửa cây vàng cộng với của hồi môn là sợi dây chuyền mỏng le mỏng lét từ thời bà cố ngoại tinh ra cũng được 20 gram vàng tây. Thôi, lúc đó con nghĩ lấy được con trai của bố mẹ là may mắn làm rồi. Người làm ra tiền chứ tiền đâu làm ra người!
Của đáng tội, chẳng phải kể lể gì chứ xưa khi con làm dâu nhà bố mẹ, con cũng làm chức vụ ở 1 tập đoàn nước ngoài với mức lương khối người mơ ước. Con cũng đâu phải là dạng không biết điều hay keo kiệt gì đâu, lúc nào chẳng có quà cho bố mẹ .
Con đã đầu tư cho con trai của bố mẹ cả 1 doanh nghiệp tư nhân mà doanh thu thời đó có thể ngồi rung đùi ra tiền, quá sướng hơn cái thời mà con trai nhà giàu của bố mẹ có con xe Super Cup 82 mà khoe với con cứ như SH 300i vậy?
Người ta nói không sai, hôn nhân mà khổ thì không sao, chứ đến khi có tiền, cho ăn sung mặc sướng là dửng mỡ… Mà con trai của bố mẹ lại đẹp trai và ‘hót’ hay quá cơ, nên gái nó cứ bu đồng loạt. Lỗi là do con hết ạ. Không quản được chồng, chiều chồng quá xá đến nỗi cái kim trong bọc nó cũng tự lòi ra. Đáng nhẽ, bố mẹ phải cảm ơn con là đứa con dâu biết điều chứ, nếu không giờ này con trai yêu quý của bố mẹ đã xanh cỏ trước đống mã tấu trước cửa nhà rồi.
Tiền nuôi con đã được tòa phán xét, mỗi tháng có vài triệu mà con cũng chỉ nhận được có 3 tháng và sau đó là mất tích. (ảnh minh họa)
Giang sơn thay đổi, bản tính chẳng dời, đến khi cho làm lại vẫn chứng nào tật ấy. Trẻ không tha mà già cũng không thương. Tiền bạc đã phá đi mà còn vay tiền tùm lum tà la của gia đình họ hàng và bạn bè con.
Có ai đời con rể nào mà lừa mẹ vợ đặt sổ đỏ cho vay tiền, rồi từng cái nhẫn vàng cũng lột nốt hay không?
Nhưng vẫn chưa đâu, tiền và gái là 2 bộ môn phối hợp của con trai bố mẹ đó ạ. Và chính là nguyên nhân con li thân và dẫn đến ly hôn. Ngày cuối cùng muốn nói chuyện rạch ròi, mà mẹ cũng chối đây đẩy vì sợ bị chia của cơ đấy.
Cái gì đã qua nó là đã qua, nó là quá khứ và con cũng không thèm chấp, con không đòi hỏi tiền bạc gì cho con. Con đã ra đi tay trắng và tự mình kiếm tiền trả nợ cho tất cả những mối quan hệ họ hàng dính tới cá nhân con. Vì vậy chuyện tiền bạc coi như bố mẹ khỏi quan tâm là bị đòi nhé.
Cái chuyện lớn là chuyện con con đây nè. Con thì thân cô thế cô, lấy con trai bố mẹ không được nhập hộ khẩu, nên giờ có muốn xin học cho con con cũng khó khăn. Chính vì vậy con phải nhờ cậy bố mẹ chăm nom cháu những ngày đi học.
Tiền nuôi con đã được tòa phán xét, mỗi tháng có vài triệu mà con cũng chỉ nhận được có 3 tháng và sau đó là mất tích. Thôi thì con bảo con trai bố mẹ là lấy tiền đấy để nuôi con con những lúc nó đi học. Ấy vậy mà hình như anh ấy cũng chẳng nói với bố mẹ hay sao mà sao con con nó hãi hùng khi ở với ông bà vậy? Sao lúc nào cũng cái kiểu ăn uống kham khổ, nó lớn đùng ra mà không cho tắm gội buổi tối, quạt và điều hòa có cũng không bật, có bật thì bắt quấn khăn đi tất giữa cái thời tiết như sa mạc vậy. Nó cứ ốm thì đổ tại con, rồi la lối suốt ngày.Ui trời, nếu bố mẹ nghèo thì thôi cũng đành chịu, chứ bố mẹ đi Tây cứ như đi chợ ấy, đến con nhìn cũng ngưỡng mộ phát thèm.
Nhưng hôm nay thì con ‘tức nước vỡ bờ’ rồi đó. Con sẽ mang con con về dù rằng phải cho nó học ở quê, điều kiện thiếu thốn. (ảnh minh họa)
Thôi thì con cũng chẳng còn là con dâu của bố mẹ nữa rồi, nên quá khứ con chẳng dám trách, tất cả là do con. Vì thế nên đừng coi con như là vợ của con trai bố mẹ nữa để mà đến tận bây giờ, có cái chuyện nào không hài lòng về con con thì cũng mang cả con, cả mẹ ra mà chửi. Con hiền đấy bởi vì từ lúc làm dâu của bố mẹ, lúc nào con cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.
Nhưng hôm nay thì con ‘tức nước vỡ bờ’ rồi đó. Con sẽ mang con con về dù rằng phải cho nó học ở quê, điều kiện thiếu thốn.
Vài lời cuối cùng muốn gửi bố mẹ như vậy. Mong bố mẹ cân nhắc. Xã hội có thể chửi bới con được nhưng giọt máu con đã sinh ra thì con thà đi làm trâu, làm ngựa cũng không thể để nó khổ như thời kháng chiến đươc.
Đó là lời cuối cùng con muốn nói với bố mẹ mà thôi!
Độc giả giấu tên