Hôm qua về nhà, thấy mặt vợ hớn hở, đưa xấp phong bì cho tôi, rồi lại vứt cái bịch xuống bàn khoe: “Đấy, thưởng Tết của em năm nay đấy. Tha hồ tiêu cả nhà nhé, anh khỏi lo không có tiền tiêu Tết”.
Vợ hứng khởi lắm, có vẻ tự hào về số tiền thưởng của mình. Tôi không nói gì, cũng không ngó xem trong đó có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ lí nhí trong cổ họng: “Chúc mừng em, chắc phải vài chục triệu nhỉ?”.
Có vẻ vợ không biết, hay cố tình không biết thái độ của tôi. Vợ lại hí hửng chạy lại chỗ tôi bảo: “Anh không muốn biết em được bao nhiêu tiền à? Em được 4 chục triệu đấy, gấp 3 anh nhé, anh xem lại mình đi”. Thật ra, tôi biết tính vợ hay đùa, câu nói ấy cũng có thể là câu nói đùa nhưng nó lại động đúng tâm lý của tôi, khiến mặt tôi tối sầm lại, cảm thấy bức bối khó chịu trong người. Tôi bảo vợ: “Em có vẻ tự hào lắm nhỉ, thế thì em cứ cầm lấy mà tiêu hết đi. Anh không dùng”.
Năm nay, công ty tôi làm ăn thất bát, có người còn không được thưởng, tôi được thưởng cũng là may mắn lắm rồi. Tôi được chục triệu, còn vợ tôi chỉ được vài chục triệu như vậy đúng là tự hào cũng là việc nên. Nhưng tôi cứ thấy sao sao ấy. Tôi cảm thấy buồn và chán lắm. Tôi không nghĩ được như người ta vẫn nghĩ là, còn nhiều người không có thưởng, mình có là may rồi.
Bây giờ tôi chỉ nghĩ, năm ngoái mình còn thưởng hơn vợ, còn có cớ mà đao to búa lớn, khua chân múa tay. Năm nay mình như vậy, kém xa vợ, thấy mất mặt vô cùng. Tôi còn cảm thấy hèn nữa thì đúng hơn.
Bây giờ, cả nhà biết vợ tôi làm công việc tốt lại thưởng cao. Thì họ cũng chỉ biết có vậy, cũng từ mồm vợ tôi mà ra. (ảnh minh họa)
Vợ tôi không hiểu tâm lý của chồng, đi đâu cũng khoe với bạn bè là năm nay vợ được thưởng từng ấy. Rồi lại kể chuyện công ty vợ còn nhiều người thưởng cao hơn. Vợ có lẽ không hiểu tâm lý của người khác, vì trong số những người bạn ngồi đây, chắc chắn có nhiều người không thể thưởng bằng vợ. Nhất là tôi, kẻ làm chồng như tôi cảm thấy mất mặt.
Vợ bảo, đưa cho tôi chục triệu, tôi cầm lấy mà tiêu pha thêm, còn mừng tuổi này kia. Còn vợ sẽ phân bố và cho ông bà hai bên nội ngoại mỗi người một ít, còn sắm thêm đồ đạc cho mọi người. Nghe vợ nói câu cho tôi tiền mà tôi thực sự thấy tủi thân. Làm gì mà vợ tôi khoe khoang như thế. Số tiền thưởng ấy đâu phải quá lớn, hay vợ cố tình muốn bêu xấu tôi, muốn cho thiên hạ biết, tôi thưởng thấp, vợ kiếm tiền giỏi hơn tôi để làm bẽ mặt tôi?
Đúng là, tôi có cảm giác hụt hẫng. Vì năm ngoái, tôi được thưởng nhiều hơn vợ, lại còn chẳng thua gì năm nay, thế mà năm nay cũng không nhỉnh hơn được đồng nào. Đúng là thế thời, chẳng biết đâu mà nói trong thời buổi kinh tế khó khăn này!
Bây giờ, cả nhà biết vợ tôi làm công việc tốt lại thưởng cao. Thì họ cũng chỉ biết có vậy, cũng từ mồm vợ tôi mà ra. Còn tôi thì thua kém một bậc, nên thấy hèn vô cùng. Thực lòng, đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ đã thấy tủi rồi, đằng này còn bị bêu rếu, tôi thấy nản, cảm thấy mình mất đi khí chất đàn ông.