Tiễn chồng lên đường công tác, tôi khuỵu ngã khi quay lưng nhìn thấy một người

Ngày 24/04/2019 19:00 PM (GMT+7)

Đó là hắn, người đàn ông tôi đã dành hết tuổi thanh xuân, trao cho anh ta những gì quý giá nhất. Đó cũng chính là người đàn ông khiến tôi có thai rồi lại đạp đổ lên tất cả, khiến tôi mất đi đứa con ấy. 

Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để có thể mở lòng đến với một người đàn ông khác. Người ngoài không biết thì cho rằng tôi kén chọn, khó tính, người thậm chí còn nói tôi kiêu căng nhưng họ đâu hiểu tôi đang cảm thấy thế nào, đã trải qua những chuyện ra sao. 

Đã từng có lúc, tôi nghĩ mình sẽ xin một người con rồi trở thành bà mẹ đơn thân để không phải một lần nữa đau lòng vì đàn ông. Thế nhưng vào giây phút tưởng chừng mọi niềm tin đều sụp đổ đó, tôi đã gặp anh. 

Anh là khách quen của cửa hàng cà phê cô bạn tôi mở. Đợt ấy mới ra Hà Nội sinh sống, tôi còn lạ nước lạ cái chưa quen ai, chỉ có Hằng là bạn có thể bấu víu. Phần vì tinh thần chưa vực lại được, phần vì muốn có thêm chút sinh hoạt phí nên tôi thường qua quán của Hằng để giúp bạn một tay một chân. 

Tiễn chồng lên đường công tác, tôi khuỵu ngã khi quay lưng nhìn thấy một người - 1

Ảnh minh họa. 

Hồi ấy các ứng dụng đặt đồ ăn còn chưa phổ biến như bây giờ, các đơn hàng giao về nhà đều là qua điện thoại rồi quán tự ship hoặc thuê người. Để tiết kiệm tiền nên tôi thường giúp Hằng giao những đơn gần quán, trong đó có anh. 

Tôi nhớ đó là một hôm rất mát trời, người đàn ông ấy đã đặt một cốc cà phê đen không đường không đá như mọi khi và thêm một cốc sinh tố mãng cầu. Tôi cũng khá lấy làm lạ vì bao nhiêu lâu làm ở đây, tôi vẫn nhớ vị khách này rất đặc biệt, chỉ uống cà phê đen và nhất định là không đá, không đường. 

Khi đến địa chỉ giao hàng, tôi khá bất ngờ khi thấy anh đã đứng đó sẵn như chờ tôi. 

"Em đến rồi à. Em đi đường không bị tắc chứ?"

Tôi khá bất ngờ khi nghe anh hỏi thăm như vậy. Chúng tôi trò chuyện vài câu rồi anh nói cốc sinh tố kia là anh gọi để mời tôi uống cùng. Anh nói đã để ý tôi từ rất lâu nhưng không biết phải làm sao để bắt chuyện. Vậy là chúng tôi chính thức quen nhau từ đó.

Mãi sau khi bắt đầu yêu nhau, tôi mới biết anh đã nhiều lần tìm cách tiếp cận với tôi nhưng không thành. Anh còn tính sẵn tôi từ trong Nam ra nên có thể sẽ thích các loại hoa quả như mãng cầu hơn mà không hề biết tôi không ăn được mãng cầu.  

Trái tim tôi ban đầu chỉ là một chút xúc động khi ở nơi xa lạ này bỗng được người khác quan tâm, săn sóc. Chính sự chân thành của anh đã khiến tôi mủi lòng. Nhưng chính vì thích anh mà tôi đã rất sợ. Tôi sợ một lần nữa lòng tin của mình sẽ bị chà đạp bởi một người đàn ông khác. 

Thế rồi, anh là người đã giúp tôi hiểu ra rằng đàn ông trên đời không phải ai cũng giống nhau. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn, đến nay đã 3 năm nhưng tôi chưa khi nào cảm thấy hối hận vì quyết định ngày ấy. Anh là người đàn ông không hoàn hảo nhưng anh luôn yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất. 

Đợt này công ty chồng tôi có vị trí đi nước ngoài công tác một năm để nghiên cứu thị trường. Đó là cơ hội rất tốt, không phải lúc nào cũng có được. Tôi biết chồng tôi lăn tăn rất nhiều vì như vậy hai vợ chồng sẽ phải xa nhau trong khi chúng tôi kết hôn đã gần 2 năm còn chưa có con. 

Hiểu anh nên tôi đã động viên anh cố gắng xây dựng sự nghiệp. Tất cả có là gì đâu, chỉ là một năm yêu nhau xa một chút, liên lạc qua điện thoại nhiều một chút, nhớ nhung nhiều một chút .. Chỉ cần anh yêu tôi, tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. 

Tiễn chồng lên đường công tác, tôi khuỵu ngã khi quay lưng nhìn thấy một người - 2

Ảnh minh họa. 

Hôm đó tôi tiễn chồng ra sân bay lên đường. Thật sự cái cảm giác ấy thật khó để diễn tả, cảm giác khi sắp phải xa chồng nhưng lại chẳng dám rơi nước mắt vì sợ anh lo lắng. 

Khi nhìn thấy bóng chồng đã khuất tôi mới quay lưng ra về. Thế nhưng bằng một cách nào đó, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt đã bấy lâu nay mình muốn quên. Đó là hắn, người đàn ông tôi đã dành hết tuổi thanh xuân, trao cho anh ta những gì quý giá nhất. Đó cũng chính là người đàn ông khiến tôi có thai rồi lại đạp đổ lên tất cả, khiến tôi mất đi đứa con ấy. 

Anh ta nhìn thấy tôi, thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng lạ lùng. Trong tôi là vô số những cảm xúc hỗn loạn. Ngần ấy năm, tôi cứ tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, có thể tự tin đối diện với những gì đã qua song giờ phút này, tôi mới nhận ra mình cần chồng hơn khi nào hết. Tôi đã quyết định sẽ quay đi rồi chạy thật nhanh. Ít nhất giờ phút này, điều tôi cần là làm sao để không phải nhìn thấy khuôn mặt đó. 

Ngày đi đánh ghen, vừa nhìn thấy cô bồ của chồng, tôi cười khẩy rồi quay lưng ra về
Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã quá tốn công sức cho cuộc đánh ghen này. Đánh ghen với cô ta, quả thực tôi đã hạ thấp bản thân mình.
Huyền Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự