Vậy mà sau khi tỉnh lại chồng tôi rất trầm lặng, như thể anh đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng quan trọng và khó quyết định.
Có ai từng phải chịu nỗi đau khổ, phẫn uất như tôi lúc này hay không? Tôi chỉ muốn chết đi cho xong, để khỏi bị dày vò bởi những ngang trái ấy. Nhưng nhìn con thơ, nghĩ tới bố mẹ, tôi lại không dám.
1 tháng trước, chồng tôi nhập viện vì tai nạn. Anh hôn mê sâu, 2 ngày mới tỉnh lại. 2 ngày túc trực bên giường cấp cứu của anh, tôi cảm giác dài hơn 2 thế kỷ. Trái tim tôi thắt lại từng cơn vì thương anh và sợ hãi. Sợ điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra, đó là anh không bao giờ mở mắt ra nhìn mẹ con tôi nữa.
Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với gia đình chúng tôi. Anh tỉnh lại, bình an khỏe mạnh. Bác sĩ đưa ra tiên lượng tốt, chỉ cần thời gian nhất định, anh sẽ hồi phục hoàn toàn. Tôi mừng rỡ không biết nói gì, chỉ biết òa lên khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt lã chã rơi, mang theo bao cảm xúc dồn nén trong lòng tôi mấy ngày nay.
Có trời mới biết, 2 ngày túc trực bên giường cấp cứu của anh, tôi cảm giác dài hơn 2 thế kỷ. (Ảnh minh họa)
Vậy mà sau khi tỉnh lại chồng tôi rất trầm lặng, như thể anh đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng quan trọng và khó quyết định. Tôi khóc, tôi vui hay quan tâm, anh vẫn giữ thái độ hờ hững, một câu động viên, an ủi cho tôi cũng không có.
Thế rồi sau ngày anh tỉnh lại 1 hôm, lúc chỉ có tôi và anh trong phòng bệnh, anh gọi tôi lại gần, bảo có chuyện muốn nói. Tôi thắc mắc lắm, bởi vừa tỉnh lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết, liệu có chuyện gì nghiêm trọng khiến anh phải tỏ vẻ mặt ấy?
Sau đó, từng lời anh thốt ra khiến tôi chết lặng cả cõi lòng. “Thực ra, anh đã có người khác gần 1 năm nay. Em bình tĩnh, nghe anh nói hết đã. Anh vốn không định bỏ vợ bỏ con để cho cô ấy danh phận gì cả vì anh giống em, rất thương con. Trước khi tai nạn xảy ra, anh còn dự định chia tay mối tình oan trái đấy để khỏi làm hại đời cô ấy…”, anh chậm rãi lên tiếng.
Tôi hóa đá, trái tim như rơi vào biển băng lạnh cóng, đông cứng. Cơ thể tôi chẳng khác gì bị rút hết máu và sức lực. Anh ngoại tình và anh dường như rất yêu người đàn bà đó!
“Nhưng sau vụ tai nạn này, chút nữa thôi là anh không thể tỉnh lại được nữa. Anh đã nhận ra, cuộc đời thật ngắn ngủi, ai cũng chỉ được sống 1 lần. Vì vậy, anh muốn được sống theo đúng trái tim mình. Em có hiểu không? Anh muốn… ly hôn”, giọng anh đều đều vang lên, nhưng tôi không còn nghe được gì nữa.
Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, âu lo nhìn tôi. Hóa ra lúc ấy tôi thật sự ngất đi. Tôi quá sốc và đau đớn, đến mức tinh thần tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi hóa đá, trái tim như rơi vào biển băng lạnh cóng, đông cứng. (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi tỉnh lại, anh tỏ ý xin lỗi nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Anh đã hạ quyết tâm bỏ mẹ con tôi để sống trọn vẹn với người phụ nữ anh yêu. Mặc bố mẹ chồng tôi khuyên can, thậm chí tuyên bố không bao giờ chấp nhận người phụ nữ bước chân vào nhà nhưng anh vẫn khăng khăng muốn cưới cô ta.
Nhìn anh như vậy, tôi không thể hiểu mình đã làm gì sai. Trước nay tôi luôn chăm sóc chồng con chu đáo, lo liệu việc nhà việc cửa ngăn nắp, đồng thời hiếu thảo với bố mẹ chồng. Chính vì vậy, ông bà rất quý mến tôi, coi tôi chẳng khác gì con gái của mình. Duy chỉ có anh, sau từng ấy thời gian tôi dốc cạn tim gan vì gia đình, coi anh là cả thế giới của mình, anh lại đang tâm phản bội tôi!
Tôi thực sự vẫn yêu chồng rất nhiều, con tôi cũng cần có bố. Tôi càng không cam tâm nhường chồng cho người khác như thế này. Nhưng ý anh đã quyết, tôi phải làm sao mới khiến anh hồi tâm chuyển ý đây?