Nghe chồng nói vậy, tôi giận lắm nhưng vẫn cố nín nhịn. Tôi đã thuê thám tử theo sát chuyến công tác của 2 người. Chẳng khác phỏng đoán của tôi, chồng tôi và cô thư ký trẻ đi công tác, thuê 2 phòng nhưng ở chung 1 phòng chẳng khác gì vợ chồng.
Tôi với chồng cưới nhau đến nay cũng ngót nghét 20 năm. Thời gian trôi đi, tôi và anh đã trải qua đủ ngọt bùi, sướng khổ. Từ một anh tài xế, chồng tôi giờ đã trở thành giám đốc của một công ty vận tải. Chúng tôi có một gia đình yên ấm, có của ăn, của để với 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ.
5 năm trở lại đây, sức khỏe của tôi không được tốt. Bác sỹ nói do tôi lo nghĩ nhiều, lao lực quá độ. Tôi thường xuyên phải ra vào bệnh viện để điều trị nhiều loại bệnh. Chuyện ấy của vợ chồng tôi cũng thưa thớt dần từ đó.
Tôi biết vì nhu cầu đàn ông, chồng tôi đã ngoài bóc bánh trả tiền cũng như bồ bịch nhưng chỉ nhắc khéo rằng anh có làm gì thì kín kín một chút, đừng để người ngoài biết chuyện rồi các con biết sẽ không hay. Chồng cũng hứa với tôi rằng dù có thế nào anh ấy cũng không bao giờ bỏ vợ, bỏ con.
Hình minh họa
Mới đây, công ty chồng tôi mới tuyển về một công thư ký trẻ đẹp tên Thùy. Thùy xinh đẹp, nhanh nhẹn, khéo ăn, khéo nói. Chồng tôi khen Thùy làm được việc, có trách nhiệm, giúp công ty ký được nhiều hợp đồng béo bở. Lần đầu gặp Thùy, thấy ánh mắt lúng liếng cô ấy nhìn chồng tôi, tôi biết ả không đơn giản.
Sau một thời gian theo dõi, tìm hiểu, tôi biết chồng tôi đang cặp kè với Thùy. 2 người thường xuyên “tranh thủ” với nhau ở nhà nghỉ. Tôi không chửi bới, đánh ghen vì sợ làm mất mặt chồng. Họ hàng, các con biết được sẽ chê cười. Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở để chồng tôi nghĩ đến gia đình, sống sao để các con không phải xấu hổ vì bố.
Tuy cặp kè với chồng tôi nhưng Thùy vẫn nịnh nọt tôi ra mặt, như không hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần, tôi đến công ty, Thùy lại đến gần chuyện trò, kể cho tôi chuyện anh Hoàng thế này, thế kia. Thấy Thùy vui vẻ với tôi, tôi cũng vui vẻ lại dù trong lòng tràn ngập hờn ghen, căm hận.
Hôm trước, chồng tôi nói rằng anh và Thùy sẽ vào TPHCM gặp gỡ và ký hợp đồng với khách hàng. Tôi hỏi vì sao anh ấy không đưa tôi đi cùng mà lần này lại là Thùy. Chồng tôi nói: “Em ở nhà đi. Dạo này sức khỏe của em không được tốt. Thùy nhanh nhẹn lại biết việc, chuyến này để cô ấy đi thay em. Chuyến sau em khỏe thì đi cùng anh.”
Nghe chồng nói vậy, tôi giận lắm nhưng vẫn cố nín nhịn. Tôi đã thuê thám tử theo sát chuyến công tác của 2 người. Chẳng khác phỏng đoán của tôi, chồng tôi và cô thư ký trẻ đi công tác, thuê 2 phòng nhưng ở chung 1 phòng chẳng khác gì vợ chồng.
Sau chuyến công tác, ả còn trơ trẽn mang một giỏ quà đến tận nhà tặng tôi và nói: “Đây là chút quà em đi miền Nam với anh Hoàng mua về cho chị. Anh Hoàng nói bận nên nhờ em ra chợ mua giúp. Anh Hoàng bảo chị em mình là phụ nữ, hiểu tâm lý nhau nên quà em mua chắc là chị thích.”
Tôi cười nhạt, nói đểu: “Quà gì thì quà, cứ mình chị dùng riêng, không phải chung đụng với ai là tốt rồi em ạ. Cảm ơn em nhiều nhé, em chu đáo quá!”
Hình minh họa
Hôm sau, tôi nhờ người quen mang một hộp quà món quà “đáp lễ” đến cho Thùy. Thấy bạn tôi kể, sau khi mở món quà ấy ra, Thùy bất ngờ rồi có vẻ hoảng loạn.
“Mày gửi tặng gì mà con bồ của chồng mày thế?”, bạn tôi hỏi.
“Có gì đâu. Tao nhờ thám tử tìm hiểu thông tin, số điện thoại, Facebook của gia đình, họ hàng, bạn bè của nó rồi ghi thành một danh sách dài gửi đến cho nó. Nếu còn đến gần chồng tao, chọc tức tao nữa, tao sẽ tung hê tất cả”, tôi trả lời.
Không nằm ngoài dự đoán của tôi, 1 tuần sau đó, Thùy tự nguyện xin nghỉ việc dù chồng tôi có níu giữ, tăng lương thế nào. Dù chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi nhưng chí ít ả vẫn còn chút tự trọng.
Mấy hôm nay, tôi thấy chồng hay buồn bã, suy nghĩ. Tôi vẫn cư xử với chồng bình thường, vẫn tự mình đi chợ, nấu cho anh ăn món canh mà anh ấy thích.
Cuộc sống là như vậy, đôi khi chúng ta phải chấp nhận những điều không hoàn hảo, dù điều đó khiến chính bản thân chúng ta rất tổn thương.