Anh như không giữ nổi bình tĩnh khi đọc đươc tờ kết quả đó. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Vì sao ông trời lại cứ bắt anh phải gặp những biến cố như vậy. Điều anh mong muốn chỉ là một gia đình hạnh phúc thôi mà. Nó thực sự khó lắm sao?
Quá khứ đâu phải điều gì ghê gớm, hiện tại và tương lai như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Anh Quang vẫn luôn tâm niệm một điều như vậy. Anh cũng không phải là người đàn ông mới lớn, mới trưởng thành, anh cũng từng có một đời vợ trước khi đến với chị Tâm.
Anh cũng biết trước anh, chị từng yêu một người đàn ông rất sâu đậm, yêu tưởng sống đi chết lại được. Họ không đến được với nhau vì nhà anh kia theo đạo mà nhà chị lại không chấp nhận điều đó. Vài người bạn chị đã nói với anh rằng họ từng day dứt mãi mới có thể chia tay được.
Ngày hai người quyết định về chung một nhà, anh cũng nói với chị rằng điều quan trọng là hiện tại và tương lai ta sống với nhau thế nào, quá khứ là thứ đã trôi qua, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Anh từng trải qua đổ vỡ nên không muốn một lần nữa đi vào vết xe đổ đó.
Hai người sống với nhau khá hạnh phúc. Hơn một năm sau ngày cưới, bé Phúc ra đời càng khiến không khí trong gia đình thêm rộn ràng. Thằng bé trộm vía rất kháu khỉnh và xinh xắn. Ai nấy cũng khen chị Tâm khéo đẻ, con nhặt hết nét đẹp của mẹ cha.
Cuộc hôn nhân trước của anh Quang chỉ kéo dài vỏn vẹn có hơn 1 năm, khi hai người còn chưa kịp có con với nhau thì vợ anh ngoại tình với sếp bị chồng phát hiện. Cay đắng hơn rằng chị lại thú nhận tất cả và mong anh giải thoát cho chị, để chị được đến với người mới.
Chính bởi vậy lần này khi quyết định mở cửa trái tim một lần nữa, anh mong rằng đây sẽ là những người mình gắn bó đến cuối đời. Sự xuất hiện của bé Phúc càng khiến hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn.
Anh Quang dành thời gian nhiều hơn cho vợ con, quan tâm nhiều hơn đến từng sở thích của vợ. Thấy được sự vất vả của vợ, anh lại càng thêm yêu những vết rạn hay ngấn mỡ trên bụng chị vì chồng, vì con.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ, một buổi chiều khi đang dọn dẹp nhà để chuẩn bị trang trí tạo sự bất ngờ cho vợ nhân ngày sinh nhật thì anh phát hiện sự thật quá đơn đau. Đang dọn dẹp lại phần tủ tài liệu của vợ, anh ngỡ ngàng khi một tờ giấy rơi ra từ phía trong. Nhặt lên định đặt vào chỗ cũ, anh giật mình phát hiện đó là kết quả xét nghiệm ADN.
Từng chữ, từng chữ một như giáng cú đánh vào người anh. Tờ kết quả nói anh và con không có chung huyết thống. Điều đó có nghĩa bé Phúc không phải con của anh và cha của nó, dĩ nhiên không phải là anh.
Anh như không giữ nổi bình tĩnh khi đọc đươc tờ kết quả đó. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Vì sao ông trời lại cứ bắt anh phải gặp những biến cố như vậy. Điều anh mong muốn chỉ là một gia đình hạnh phúc thôi mà. Nó thực sự khó lắm sao?
Anh giữ kín mọi chuyện và muốn tự tìm hiểu thêm sự việc. Cha của bé Phúc không phải ai xa lạ, chính là mối tình đầy day dứt của vợ anh trước khi hai người kết hôn. Họ đã gặp lại sau khi chị Tâm kết hôn và nối lại tình xưa từ khi nào mà anh chẳng hề hay biết.
Anh yêu vợ và cũng rất yêu con nhưng có lẽ tất cả những điều đó giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh không đáng bị đối xử một cách lừa dối như thế này. Chị rất tốt với anh, cũng rất biết vun vén hai bên gia đình nội ngoại nhưng căn bản anh không muốn tiếp tục sống như này nữa.
Anh lặng lẽ viết đơn ly hôn cùng một lời nhắn để lại cho chị. Anh muốn giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng nhất, để cả hai vẫn có thể cười chào nhau mỗi khi gặp mặt.
"Anh sẽ đi công tác một tuần. Em và con ở nhà hãy tự giải quyết nốt mọi việc. Lúc rảnh hãy đưa con đến chơi với anh. Dù sao 5 năm qua cũng cảm ơn em và con."