Những điều em tôi nói đều được bố mẹ và mọi người trầm trồ, tán thưởng. Trong khi đó, ý kiến của tôi chả mấy ai quan tâm.
Nhà tôi có 3 anh em, sau tôi là hai em một trai một gái sàn sàn tuổi nhau. Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp nên phải vất vả lắm mới nuôi các con ăn học cho bằng bạn bằng bè. Tôi là anh cả nên luôn có ý thức vừa học vừa làm, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ đóng tiền học cho các em.
Ra trường, tôi làm cho một công ty tư nhân, lương ở mức trung bình khá. Biết mình học chỉ đến vậy nên tôi ra sức dồn tiền để giúp cậu em tôi học hành tử tế, trang bị bằng nọ bằng kia để có điều kiện làm việc tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học, em trai tôi đã thi đỗ vào một công ty nước ngoài lương cao. Cô em út đang học đại học năm 2, vừa học vừa làm gia sư nên cũng tự nuôi được bản thân.
Sau đó một thời gian, tôi lấy vợ, vợ tôi là giáo viên nên lương cũng không cao. Hai vợ chồng hiện nay có con gái 4 tuổi và vẫn phải thuê nhà. Tôi luôn dằn vặt bản thân khi để vợ con vất vả, nheo nhóc, bản thân cũng chưa giúp bố mẹ được nhiều.
Những điều em tôi nói đều được bố mẹ và mọi người trầm trồ, tán thưởng. Trong khi đó, ý kiến của tôi chả mấy ai quan tâm. (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, em trai tôi rất quyết tâm, tìm mọi cách để phát triển sự nghiệp nên sau mấy lần chuyển chỗ làm, em tôi đã nắm được vị trí quan trọng trong một công ty danh tiếng của nước ngoài. Hơn nữa, lấy được vợ gia đình khá giả nên được có nhà riêng luôn.
Bố mẹ tôi từ ngày được cậu em gửi tiền về để sửa sang nhà cửa vui mừng ra mặt, ai đến cũng khoe con trai làm ăn khấm khá, có hiếu với bố mẹ. Tôi thì lo cho gia đình đã vất vả nên không có khả năng gửi nhiều tiền về biếu ông bà. Lúc này khoảng cách về kinh tế giữa hai anh em tôi ngày một lớn và tình cảm cũng không còn thắm thiết như xưa, nhất là cô em dâu hờ hững và không nói chuyện với vợ chồng tôi.
Vào những dịp giỗ Tết, gia đình tôi và em tôi cùng về nhưng sự chờ đón của bố mẹ tôi cũng có gì đó làm tôi chạnh lòng. Em tôi cũng hay lên lớp tôi về cách kiếm tiền, chỉ bảo tôi phải thế này thế kia. Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền cho vợ con đỡ khổ nhưng mọi thứ không dễ dàng đối với người có hoàn cảnh và bằng cấp trung bình như tôi. Những điều em tôi nói đều được bố mẹ và mọi người trầm trồ, tán thưởng. Trong khi đó, ý kiến của tôi chả mấy ai quan tâm.
Còn nhớ Tết năm ngoái là Tết đầu tiên em trai tôi lấy vợ. Vợ chồng tôi như mọi năm, cố gắng thu xếp về sớm trước Tết hai ngày để giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp và chuẩn bị đồ Tết. Vợ chồng em trai tôi mãi đến ngày 30 Tết mới về, biếu bố mẹ tiền Tết gấp 3 lần vợ chồng tôi và mua sắm rất nhiều đồ, bố mẹ tôi mừng rỡ ra mặt.
Có thêm em dâu nhưng mọi việc đều đến tay vợ tôi, vợ tôi hì hụi sáng sớm lăn vào bếp nấu nướng, rửa bát, dọn nhà trong khi cô em dâu cứ loanh quanh trên nhà tiếp khách cùng bố mẹ. Đi đâu, mẹ tôi cũng chỉ rủ vợ chồng cậu em và cô út đi chúc tết, nói vợ tôi tranh thủ dọn dẹp, nấu cơm.
Tôi nghe xong mà lòng đau thắt lại, tràn ngập cảm giác bất tài, vô dụng và bị coi khinh. (Ảnh minh họa)
Nhìn vợ lam lũ mà không kêu ca một lời, tôi càng thấy thương vợ và buồn tủi trong lòng thầm nghĩ nghèo bao giờ cũng đi đôi với hèn, nghèo không có tiền biếu bố mẹ nên không được cho là có hiếu, có làm lụng vất vả cũng không được cảm thông so với người có tiền mà ung dung uống nước.
Có hôm tôi có ý kiến với cô em dâu về việc giúp chị dâu việc nhà thì mẹ tôi lại bênh ra mặt, bà nói với vợ tôi: “Con lớn, lại làm dâu trước em nó mấy năm, con làm hộ em một tí, em nó là người thành phố, chưa quen việc.” Vợ tôi không nói gì, chỉ dạ vâng vì vẫn coi đó là trách nhiệm của mình.
Tối giao thừa, vợ chồng tôi ngồi làm gà và canh bánh chưng để chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa và sáng mùng 1, con tôi thì lang thang chơi vẩn vơ quanh sân trước cái rét đậm dưới 10 độ. Trong khi đó, bố mẹ và vợ chồng em trai tôi thì ngồi uống trà, nói chuyện rôm rả và xem ti vi chương trình đón Tết.
Vợ chồng em tôi có ý bảo tôi chuyển sang công ty riêng quản lý mảng bán hàng, tôi biết mình không thạo công việc kinh doanh nên từ chối. Mẹ tôi bĩu môi: “Mày sang làm cho em nó đi, đã nghèo còn không có chí tiến thủ”. Tôi nghe xong mà lòng đau thắt lại, tràn ngập cảm giác bất tài, vô dụng và bị coi khinh.
Tết năm nay sắp đến, nghĩ lại Tết năm trước mà lòng tôi chả muốn về, có lẽ tôi sẽ đăng ký trực Tết tại công ty. Không về thì có lỗi với bố mẹ mà về thì...