Lúc ấy mải chém gió tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ vợ tôi đọc được. Vợ đã chụp lại màn hình và không nói chuyện tiếp với chồng nữa.
Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm và đã có một cậu con trai rất kháu khỉnh. Ai cũng bảo cháu giống bố y đúc, so sánh cái ảnh hồi bé của tôi và con bây giờ thì không thể tìm ra được điểm nào khác nhau.
Ngày vợ đăng ảnh con lên facebook chỉ 5 phút sau cô ấy đã nhận được hàng trăm comment của bạn bè mà hầu như nội dung đều giống nhau: “Đẻ thuê rồi em ơi”, “Ô sin bên cậu chủ kìa”, “Giống bố như hai giọt nước”… Tôi sung sướng hả hê còn vợ có vẻ ấm ức cứ kiểu như là tủi thân ấy.
Từ đó mỗi lần tôi âu yếm, mải chơi với con mà quên không để ý tới vợ gọi là cô ấy lại tới gần véo tôi một cái rồi tru tréo: “Anh đừng có mà như thế nhé. Có con rồi quên luôn vợ đấy hả. Anh có biết em phải khổ sở thế nào mới sinh được một đứa con như thế này cho em không. Vậy mà cái em nhận được chỉ là phận người đi đẻ thuê, chỉ là ô sin thôi”.
Biết là vợ tủi thân vì mấy tháng bị nhốt ở nhà chưa được giao du với chị em bên ngoài nên tôi rối rít xin lỗi và động viên vợ: “Thôi mà, anh xin lỗi. Anh biết là em vất vả em chịu thiệt thòi nhiều để sinh cho anh cục vàng này. Giờ thì em nhờ anh làm gì anh cũng làm hết để em được thảnh thơi chơi với con, được chưa”. Thấy vợ có vẻ đã xuôi xuôi tôi hí hửng xuống bếp nấu cơm giúp vợ.
Tính vợ tôi thỉnh thoảng hay tủi thân tí thế thôi chứ sống tử tế lắm. Cũng chẳng bắt chồng phải làm nhiều, chăm con cái cô ấy đều nhận phần hết. Con quấy đêm cũng không bắt chồng thức, tôi có ý muốn dỗ con giúp vợ thì cô ấy lại bảo: “Chồng cứ ngủ đi mai còn phải đi làm. Mai con ngủ ngày em ngủ bù cũng được”. Mà vợ tôi chăm con cũng khéo lắm 6 tháng trời cô ấy ở nhà con chỉ sốt có một lần.
Lúc ấy mải chém gió tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ vợ tôi đọc được. Vợ đã chụp lại màn hình và không nói chuyện tiếp với chồng nữa. (Ảnh minh họa)
Hết 6 tháng vợ đi làm trở lại, con phải nhờ bà ngoại lên trông. Ngày đầu tiên đi làm nhìn vợ khó nhọc mãi mới mặc vào được chiếc áo mới mua tôi không nhịn nổi cười.
- Sao áo mới mà em mua chật thế?
- Em mua cách đây 1 tháng, cứ ngỡ giảm được cân. Ai ngờ…
- Thôi mà, em khỏe thì con mới có sữa bú chứ. Gầy nhom thì con lấy đâu ra sữa.
Buổi đầu tiên xa con nên vợ đã chụp lại cái ảnh hai mẹ con để đến công ty cho đỡ nhớ. Tới công ty thấy vợ sáng face thì tôi cũng chát chít hỏi thăm xem ngày đầu tiên em đi làm thế nào thì đã thấy vợ đăng ảnh hai mẹ con. Lại có rất nhiều bạn bè của em vào like comment. Vì vợ tag cả face của tôi vào nên anh bạn đồng nghiệp cùng công ty cũng comment luôn:
- Nhất chú rồi. Vợ con như thế ai cũng ước.
- Anh còn sướng hơn em ấy chứ.
- Nhưng anh thấy chú dạo này hơi ốm.
- Anh nhìn con nái sề nhà em thế kia cơ mà. Em có ốm cũng là chuyện bình thường thôi.
Lúc ấy mải chém gió tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ vợ tôi đọc được. Vợ đã chụp lại màn hình và không nói chuyện tiếp với chồng nữa.
Tối ấy vừa về đến nhà anh đã thấy vợ để túi đồ của mình ra cửa rồi hằm hằm bảo.
- Anh chê vợ là con nái sề à, thế thì anh đi ngay với mấy con eo thon bụng phẳng kia đi. Đi luôn đi.
- Em nói linh tinh gì thế.
- Anh còn chối à. Đây anh xem đi. Thì ra suốt ngày đến công ty nói xấu vợ, chê vợ nọ kia thế này đây. Anh được lắm.
- Anh xin lỗi.. Chỉ là anh nhỡ tay gõ thôi chứ không có ý gì đâu.
Hôm ấy tôi phải năn nỉ hết lời rồi nhờ cả mẹ vợ nói cho thì vợ mới cho tôi vào nhà. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Bao nhiêu lâu là ông chồng mẫu mực thương vợ, chỉ vì một phút nông nổi mà thành ra thế này. Mấy ông chồng nếu có lỡ muốn nói xấu gì vợ thì đừng có dại chát lên face nhé, không có ngày như tôi thì khổ đấy.