Khi anh đưa tôi về, đột nhiên gần đến ngõ, anh quay sang ôm lấy tôi hôn tới tấp và tôi đã buông xuôi để mọi chuyện sai lầm xảy ra….
Chào mọi người, hôm nay chắc hẳn mọi người vẫn đang hạnh phúc bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 dài ngày, còn tôi thì đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên rồi. Bởi tôi không đủ tự tin để ở nhà thêm phút giây nào nữa, đầu óc tôi đang ở trong tình trạng bế tắc bởi suy nghĩ quá nhiều và cảm giác tội lỗi phần lớn hơn.
Tôi đã gây ra chuyện tày đình khi chồng đi họp lớp 3 ngày và bây giờ, tôi không biết phải làm sao. Chỉ mong lên đây có thể giải tỏa chút tâm lý và có được sự chia sẻ của mọi người.
Tôi lấy chồng đã gần 3 năm nay nhưng chưa lần nào hai vợ chồng đi chơi xa, kể cả trăng mật như các cặp vợ chồng khác. Bởi hai vợ chồng điều kiện kinh tế chưa ổn định, lại mới mua nhà trả góp, đến con còn chưa dám sinh chứ chẳng nói gì đến chuyện du lịch. Thế nhưng, lúc nào hai vợ chồng nói chuyện với nhau, tôi cũng an ủi anh ấy chịu khổ bây giờ rồi sau này có tiền, có điều kiện hai vợ chồng sẽ đi chơi sau.
Vì thế mà dịp lễ này cũng như những lễ khác, hai vợ chồng chỉ gửi ít quà về quê, còn chồng tôi đi họp lớp đại học. Rồi hôm 30/4, anh ấy bảo có người bạn học đi nước ngoài về bao cả lớp đi Quảng Ninh chơi 3 ngày nên anh đi luôn, còn tôi ở nhà một mình.
Mấy hôm chồng đi chơi, tôi vẫn thấy cuộc sống bình thường bởi lâu nay, dù anh ấy có ở nhà thì mọi thứ vẫn tẻ nhạt như vậy. Bởi lúc nào hai đứa cũng cuốn trong vòng xoáy công việc, tiền nong trả nợ ngân hàng nên ngày nào cũng chỉ nói với nhau vài ba câu trên giường rồi đi ngủ.
Vào hôm chồng đi họp lớp cùng bạn học, tôi đã gây ra chuyện tày đình. (Ảnh minh họa).
Tôi gặp chồng tôi khi đang trong thời gian thực tập ở cơ quan anh, sau đó hai đứa thân thiết hơn. Khi tôi ra trường chờ tìm việc thì anh ấy lại gọi tôi đến vào làm. Ấn tượng của tôi khi đó là anh rất hiện, rất giỏi và hơn hết là chí cầu tiến cao, tình yêu của tôi khi đó có lẽ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ như vậy. Anh hơn tôi 5 tuổi, tốt tính, hiền lành nhưng có phần ít nói. Anh rất hiếu thuận với gia đình hai bên. Thời gian đầu làm quen, anh khá dè dặt vì cứ nghĩ tôi ít tuổi, trẻ con. Nhưng sau đó tiếp xúc anh lại bảo rất hợp bởi suy nghĩ của tôi khá giống anh…
Sau đó tôi và anh yêu nhau và 1 năm sau làm đám cưới khi được sự đồng thuận của bố mẹ hai bên.
Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ trước đó. Anh là một người chỉ có công việc. Ngoài công việc ra anh chỉ về nhà hoặc đi tiếp khách, không thích tụ tập, hút thuốc, không để ý đến phụ nữ nhưng cái vẻ dửng dưng đó cũng cuốn hút không ít chị em. Mặc dù vẻ ngoài của anh không có gì xuất sắc.
Tôi cũng vì không muốn mang tiếng phụ thuộc vào chồng nên dù thời điểm đó, lương anh khá cao, gấp mấy lần lương tôi nhưng tôi chẳng bao giờ mở miệng hỏi. Thế nhưng tôi không hỏi thì chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Anh cứ đi về với công việc, dường như cũng chẳng mấy khi để ý xem tâm trạng vợ như thế nào.
Rồi cuối tháng 3 năm 2015, đột nhiên anh thay đổi, ít nói hơn. Đi về cũng thường xuyên hơn. Sau đó tôi tìm hiểu mới biết anh chị một người cùng cơ quan chơi xấu và buộc phải xin nghỉ việc. Tôi đã động viên anh cố gắng nhưng hôm đó anh chỉ ôm lấy tôi khóc vì nhục nhã và uất ức.
Sau đó 3 tháng liền, anh cứ giam mình trong nhà mà không chịu đi làm việc gì khác. Nhiều lúc tôi lo lắng thực sự vì hai đứa đang vay tiền mua nhà trả góp. Đôi lúc tôi hỏi anh còn tiền tiêu không anh cũng chỉ bảo tôi không phải lo lắng, anh vẫn còn tiền.
Rồi sau đó, tôi thấy anh đi làm trở lại nhưng ở vị trí thấp hơn, bị yêu cầu nhiều hơn nên chỉ làm được hai tháng, anh đã nghỉ việc.
Sau đó, mẹ chồng tôi được một người bạn giới thiệu cho làm quản lý ở một siêu thị lớn và anh quay lại guồng quay công việc như trước. Cuộc sống của tôi lại bắt đầu tẻ nhạt trở lại khi sáng dậy đi làm khi anh chưa thức dậy (Tôi đã chuyển sang một công ty nước ngoài thu nhập khá hơn để trang trải trong thời gian anh ấy nghỉ việc), tối mịt mới về đến nhà nhưng chồng tôi vẫn chưa xong việc ở siêu thị. Đêm đến, đều đặn 10 giờ vợ chồng mới cơm nước xong, đến lúc lên giường chuyện trò vài câu rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Rồi thời gian gần đây, tôi có quen một người. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, khá tâm lý và rất quan tâm tôi. Những hôm trực vào ngày nghỉ, anh ấy thường rủ tôi đi uống nước, nói chuyện. Anh ấy chưa có gia đình. Tôi cũng chỉ xem anh như một người bạn bình thường nên thoải mái kể hết chuyện của gia đình mình.
Rồi hôm 30/4 vừa rồi, khi chồng tôi đi họp lớp cùng các bạn học, anh ấy gọi điện rủ tôi đi uống nước. Tôi nhận lời ngay vì ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm. Rồi anh đưa tôi đi chơi vài nơi và có ăn uống vài chai bia trò chuyện. Chẳng hiểu vì chếnh choáng hơi men hay sao mà khi anh chạm nhẹ vào tay rồi nắm tay tôi qua đường, tôi có một cảm giác rất khác. Được quan tâm, chở che khác hẳn với chồng mình. Bởi lâu nay, từ lúc mới quen và yêu nhau, chồng tôi luôn lạnh lùng và chẳng bao giờ có được một cái nắm tay quan tâm như vậy.
Rồi khi hai đứa ngồi uống nước nói chuyện gần hồ, anh ấy khẽ ghé gần tai tôi thơm nhẹ lên tóc rồi nói lời yêu tôi đã xốn xang thực sự. Khi anh đưa tôi về, đột nhiên gần đến ngõ, anh quay sang ôm ghì lấy tôi hôn tới tấp và tôi đã buông xuôi để mọi chuyện sai lầm xảy ra.
Đến khi tỉnh lại, thấy có 4 cuộc gọi nhỡ của chồng trong khi mình đang ở bên một người đàn ông khác, tôi đã khóc khi gây ra lỗi lầm tày đình này.
Tôi nhanh chóng thu dọn chạy khỏi nhà nghỉ đó về nhà. Suốt hai hôm nay, tôi không thể nào ngủ được chỉ vì cảm giác tội lỗi của mình. Đến hôm nay, khi mọi người vẫn đang hạnh phúc bên gia đình mình, tôi phải trốn đi làm vì không thể chịu đựng được cảm xúc đau khổ của mình nữa.
Tôi phải đối diện như thế nào khi chồng tôi về? Phải đối diện ra sao với người đàn ông kia? Xin hãy cho tôi một vài lời khuyên.
Lâm Hường (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)