Mẹ ngồi nói bóng gió, con dâu người ta thế này thế kia, giỏi giang này nọ, mẹ cũng mong có được người như thế.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ chồng là tôi lại phát hoảng. Cuộc sống gia đình với tôi như thế là quá đủ rồi. Chán nản, mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đối diện với người mẹ chồng ghê gớm, hơi tí là soi mói, khó chịu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết đã bao giờ mẹ dành cho tôi tình cảm thật lòng, giống như tình cảm của người mẹ dành cho con cái hay chưa, hay những lời mẹ nói ra chỉ là sự giả tạo?
Nói đi nói lại thì vẫn phải nói về cái tính tham tiền của mẹ. Dường như mẹ chỉ biết đến chữ tiền. Mỗi lần nói chuyện tiền là mẹ sáng mắt lên, chỉ thích con dâu biếu tiền. Mà chuyện gì mẹ cũng gợi ý chúng tôi đưa tiền. Như người ta, có chuyện gì mẹ chi được thì mẹ vẫn chi, con cái sẽ tự biết lo liệu nhưng mẹ mình thì chỉ tính xem, mất bao nhiêu tiền rồi hạch toán, tôi đưa hóa đơn cho con và đòi tiền con dâu, con trai. Dường như sống trong nhà này, bà quy luôn trách nhiệm nuôi cả nhà, sắm sửa cả nhà cho vợ chồng tôi.
Bao nhiêu ngày sống cùng người mẹ chồng, tôi dường như chưa ngày nào được ngủ quá 6 giờ sáng, kể cả là ngày nghỉ. Mẹ không cho phép con dâu ngủ quá 6 giờ, tức là không cho phép con dâu dậy muộn hơn bà. Bà nhất định phải đưa tôi vào quy củ, theo bà là vậy. Bà muốn tôi phải dậy sớm, dọn dẹp, quét sân, quét nhà, lo lắng toàn bộ mọi việc trong gia đình. Làm cả năm cả tháng được nghỉ một ngày, chỉ mong được thảnh thơi, được chồng con đưa đi chơi, nào ngờ, mẹ chồng cứ kìm hãm ở nhà. Mẹ bảo cả ngày mẹ phục vụ, nên cuối tuần chúng tôi phải chăm sóc mẹ, đó là trách nhiệm của con cái. Mẹ không động vào việc gì cả, nhất là mấy việc cơm nước, bếp núc. Mẹ giao toàn bộ cho tôi, có ngồi chơi mẹ cũng không làm.
Bao nhiêu ngày sống cùng người mẹ chồng, tôi dường như chưa ngày nào được ngủ quá 6 giờ sáng, kể cả là ngày nghỉ. (Ảnh minh họa)
Tôi thì còn có con, lo cho con ăn xong lại hì hục nấu bếp, nghĩ mà mệt mỏi vô cùng. Lúc nào mẹ cũng đưa ra đạo lý là con dâu phải thế này, thế kia. Thú thực, thời nay có như ngày trước, con dâu sống ở nhà mẹ chồng có phải gò bó, bị quản thúc như trước đâu. Tự làm được, tự nuôi được gia đình, con cũng có quyền được đi đây, đi kia, lo cho con cái chứ gì mà phải cung phụng mẹ chồng một mực?
Mẹ dường như không muốn chúng tôi đi đâu chơi, nhất định là phải ở nhà sum họp ngày cuối tuần. Thi thoảng mẹ mời họ hàng đến ăn uống làm tôi phát ngán cả người. Vì những việc cơm nước, dọn dẹp là tôi làm hết. Lắm lúc nghĩ bực, được ngày nghỉ mà mẹ bày vẽ, muốn làm khổ con dâu thì phải.
Mẹ quát tháo, soi mói từng tí một nếu tôi không làm theo ý của mẹ. Có gì mẹ cũng không nói thẳng ra, cứ cáy móc nghe khó chịu… Mẹ còn đi nói xấu tôi với hàng xóm láng giềng, có một nói thành hai, không có nói thành có. Mẹ hỏi tôi chuyện lương lậu, tôi bảo tháng này ít lương vì công ty khó khăn phải nợ lương, thế mà mẹ đi kể với thiên hạ rằng, tôi ki ke không nói tiền lương với mẹ. Có lương lại nói là không vì sợ mẹ chồng lấy mất, nghĩ mà chán vô cùng.
Mẹ ngồi nói bóng gió, con dâu người ta thế này thế kia, giỏi giang này nọ, mẹ cũng mong có được người như thế. (Ảnh minh họa)
Mẹ cứ ăn xong rồi ngồi xem phim, nghỉ ngơi, mọi việc trong nhà mẹ ép tôi làm hết cả. Tôi có hôm ốm, mẹ chồng cũng không làm cho việc gì cả. Sáng mẹ bày ra bao nhiêu món rồi để tôi làm. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng. Nghĩ đến chuyện nấu nướng cả ngày mà mệt hết người, lúc ăn còn không muốn ăn...
Mẹ ngồi nói bóng gió, con dâu người ta thế này thế kia, giỏi giang này nọ, mẹ cũng mong có được người như thế. Nghe mẹ nói khác gì mẹ chê bai đứa con dâu như tôi, cảm giác thật chán nản. Tôi đã không thể nào chịu nổi chuyện này, nghĩ chán lắm rồi. Bây giờ nín nhịn cũng không xong. Nghĩ cũng một đời người, lấy chồng mong có gia đình hạnh phúc, hà cớ gì phải chịu nhịn mẹ chồng như thế, sống ấm ức cả đời, sống khổ sở cả đời như vậy? Tôi phải tính cách ra riêng, nếu không thì cả đời này sẽ sống không thoải mái, chán nản vô cùng...