Ngày mới lớn, mẹ tôi cứ bảo ‘sinh con tuổi Dần, xinh đấy, cá tính đấy nhưng mẹ sợ, sau này mày lại khổ. Vì người ta vốn nghĩ, con gái tuổi Dần vừa ghê gớm, vừa cao số’.
Lúc đó, tôi chẳng biết chuyện tuổi tác là gì, tôi cũng đâu bận tâm, mình còn quá nhỏ mà, tính chuyện tuổi tác làm chi.
Khi là sinh viên đại học, học cùng lớp có biết bao nhiêu bạn cùng tuổi với mình, nhìn ai cũng xinh, bạn nào cũng năng động, tôi gật gù nghĩ, mẹ nói hình như cũng phải. Con gái tuổi này nghe bảo mạnh mẽ lắm, cá tính lắm, có chút đàn ông thì phải. Nhiều đứa bạn chơi với tôi, chúng nó cũng bảo ‘mẹ tớ bảo, gái tuổi Dần cao số, ông bà tớ cũng bảo thế’. Lúc đó, tôi còn chưa biết, cao số là cái gì. Học đi, nghĩ gì mà nghĩ cái chuyện số thấp, số cao. Nếu mà thế thì từng này con người học chung một lớp cao số hết à? Một năm có biết bao nhiêu người sinh ra và trong năm đó, có biết bao nhiêu người tuổi Dần sinh ra? Vậy không lẽ, số phận họ như nhau hết? Đúng là không tin được…
Tôi toàn nghĩ như vậy, tính tôi vô tư, tích cực lắm. Tôi lúc nào cũng nghĩ thoáng, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác hay kiểu ‘mẹ tớ bảo, ông bà tớ bảo’ rồi vận vào người. Tôi chỉ nghĩ, số phận hay không là do bản thân mìn, mình cố gắng thì ắt điều chỉnh được số phận. Không cố gắng mà ngồi đó ‘há miệng chờ sung’ thì đừng than phiền hay trách cứ ai.
Bắt đầu tới tuổi cập kê, tôi cũng có vài ba anh tán. Có anh cũng si mê tôi lắm, nói yêu tôi vô vàn. Nhưng anh cũng luôn miệng nói ‘họ bảo con gái tuổi Dần xinh, cá tính, học giỏi lại nhanh nhẹn, chỉ tội…’. Tôi biết ngay cái từ đằng sau cái ‘chỉ tội…’ anh định nói là gì. Tôi cười ‘anh lại nói giống như các cụ vẫn nói rồi’. Em thì không nghĩ như thế. Anh lại cười xòa… Anh bảo, anh đùa tôi chứ chẳng quan trọng nhưng mà tôi biết, anh đang nghĩ về chuyện đó. Nếu không nghĩ thì sao tự nhiên anh lại nói tới chuyện cao số, thấp số ở đây rồi cười cười nhìn tôi. Nếu mà không nghĩ thì chẳng đề cập đến làm gì. Nhưng tôi bỏ qua, vẫn yêu anh cho đến khi ra trường…
Bắt đầu tới tuổi cập kê, tôi cũng có vài ba anh tán. Có anh cũng si mê tôi lắm, nói yêu tôi vô vàn. (ảnh minh họa)
Đùng một cái, anh bảo tôi, ‘mẹ anh nói, chúng mình không hợp tuổi nhau em ạ. Mẹ anh bảo, anh và em không hợp mệnh, lấy nhau về thì khổ cả hai. Anh cũng lo lắm, anh chỉ sợ em khổ nếu như không được gia đình anh đồng ý, vì nếu cưới nhau, chúng mình sẽ sống cùng bố mẹ. Nếu vậy, em thiệt thòi nhiều lắm…’. Tôi hỏi ‘thế ý anh như thê nào?’. Anh bảo ‘anh không dám cãi lại bố mẹ anh, với lại, anh thấy mẹ nói cũng đúng…’.
Khi đó, tôi vừa 24…
Tôi cười: “Không sao, em hiểu ý anh. Nếu như chúng mình không hợp nhau, chia tay là cách tốt nhất. Em cũng còn trẻ, em có thể tìm cho mình một người hợp tuổi với em hơn. Em không muốn làm khó anh, làm khó bố mẹ anh”. Lạ thật, sau hôm ấy, anh mất tích, không lời từ biệt, giống như anh được giải thoát…
Tôi không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ như thế, hay tại anh không còn yêu tôi nữa. Thôi thì cứ tặc lưỡi là vì anh không còn yêu. Bạn bè hỏi tôi sao chia tay người yêu mà không buồn. Tôi cười đáp ‘buồn gì, không hợp nhau thì chia tay, vậy thôi’. Chúng nó bảo tôi đúng là gái tuổi Dần, mạnh mẽ và cá tính. Chúng bạn không hiểu tôi, sao mà hiểu nổi. Ai chẳng buồn, không buồn đâu phải là yêu. Cá tính ư, chỉ là tôi không thích thể hiện tâm trạng cho người khác thấy, có thể là tôi cá tính thật, mạnh mẽ thật nhưng mà, đâu phải ai tuổi Dần cũng như vậy. Sự yếu đuối đôi khi để trong lòng, khó ai biết… Với lại, tôi đã quá chán cái câu ‘gái tuổi Dần…’ thế này, thế nọ…
Tôi gặp anh sau hơn 2 năm đi làm. Anh đúng là một mẫu người đàn ông lý tưởng. Anh đến với tôi nhẹ nhàng, chân thành vô cùng. Anh chỉ thông qua một người bạn giới thiệu mà đã cảm tình với tôi. Vẻ ngoài của tôi khá xinh, hiền dịu và anh thì rất thư sinh, cũng hiền lành. Dường như chúng tôi đã gặp được nhau, nên cả hai nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Anh ăn nói nhẹ nhàng, có chút nhút nhát, hợp với tôi. Anh luôn nói tôi có đôi mắt ướt, nụ cười dịu và đặc biệt, có giọng nói trầm trầm cảm giác rất ấm áp.
Tôi không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ như thế, hay tại anh không còn yêu tôi nữa. Thôi thì cứ tặc lưỡi là vì anh không còn yêu. (ảnh minh họa)
Chúng tôi mới quen nhau được hơn 2 tháng mà đã yêu nhau. Thời gian đó, có lẽ cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm yêu nên anh mới tỏ tình với tôi qua thư. Những lời anh nói ngọt ngào, lãng mạn lắm, làm tôi chết điêu đứng. Tôi yêu anh ngay từ ngày đó, chẳng cần đợi anh chính thức tỏ tình. Hai người cảm nhận được tình cảm và cứ thế yêu nhau.
Tôi hạnh phúc vô cùng vì đã gặp được anh. Khi đó tôi nghĩ, ‘ai bảo gái tuổi Dần lận đận tình duyên’ như người ta vẫn nói. Chẳng phải tôi gặp được anh, yêu anh và chọn anh làm chồng đó sao?
Anh hứa hẹn sẽ cưới tôi, anh luôn biết cách làm cho tôi vui mọi lúc, mọi nơi. Tôi thích tính cách của anh và cảm thấy tự hào khi anh học rất giỏi. Anh được bạn bè khen ngợi là người có chí và có tài. Tôi lại cảm thấy thật may mắn vì yêu được anh.
Thế mà không ngờ, ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình tính chuyện cưới xin, tôi bị bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Mẹ anh bảo, lấy tôi thì sự nghiệp của anh xuống dốc. Anh đang có con đường rộng mở, sợ yêu tôi thì mọi thứ tan tành. Mẹ anh bảo, anh lấy ai cũng được nhưng nhất định không phải là gái tuổi Dần.
Tôi đau lòng vô cùng. Miệng đắng ngắt khi nghe những lời mẹ anh nói. Tôi bỏ chạy khỏi nhà anh sau hôm đó. Anh kiên quyết cưới tôi, anh bảo sẽ lấy tôi làm vợ, sẽ không bao giờ phụ tấm lòng của tôi. Anh nói, anh sẽ đi nước ngoài học thêm đúng hơn 1 năm, sau đó anh về, chúng tôi sẽ cưới nhau. Thời gian anh đi, hi vọng bố mẹ anh sẽ vì con mà nghĩ lại. Anh thề là sẽ không cưới một ai khác…
Tôi đau lòng vô cùng. Miệng đắng ngắt khi nghe những lời mẹ anh nói. Tôi bỏ chạy khỏi nhà anh sau hôm đó. (ảnh minh họa, nguồn internet)
Tôi đồng ý chờ đợi anh, vì quá yêu anh, tình yêu này đâu thể dễ dàng từ bỏ. Tôi cố gắng rất nhiều để thuyết phục bố mẹ anh. Khi anh đi, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Anh bảo, khi anh học xong, hoàn thành xong công việc, anh quay về và chúng tôi nhất định làm đám cưới…
Thế đó, đúng hơn 1 năm anh đi, tôi vẫn đến nhà anh với tư cách bạn của anh. Tôi nói với mẹ anh rằng, nếu anh đi mà không còn chọn tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận. Còn nếu anh vẫn yêu tôi, mong bố mẹ đồng ý. Mẹ anh không ưng tôi nhưng thấy sự vui vẻ của tôi, thấy tôi nhiệt tình, mẹ anh cuối cùng cũng buông xuôi, mặc kệ chúng tôi vì dù sao mẹ anh nghĩ, khi anh đi về, chắc anh sẽ chẳng cưới tôi.
Khi anh đi, hàng xóm, bao nhiêu người dị nghị khi họ biết chuyện. Họ nói tôi là tướng cao số, khó lấy chồng nên là yêu ai cũng bị ngăn cấm. Tôi buồn lắm. Nếu mà anh cũng phụ tôi thật thì có thể, đúng là tôi nên suy nghĩ về bản thân mình. Bố mẹ cũng lo lắng cho tôi nhiều lắm. Nhưng tôi tin, anh sẽ quay về bên tôi vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau thế nào, chỉ có hai người hiểu.
Hơn 1 năm anh quay về, thật sự vui vì anh gọi tôi ra đón. Tôi là người đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay. Trời ơi, tôi hạnh phúc biết bao khi anh mang bó hoa tươi thắm từ nước ngoài về tặng cho tôi. Anh nói là ‘anh đã về, em đợi anh có vất vả không? Hơn 1 năm qua anh đi là để cố gắng cho sự nghiệp và để bố mẹ biết, dù xa nhau nhưng chúng ta vẫn yêu nhau. Anh vốn hiện đại, không quan trọng chuyện tuổi tác. Anh nhất định phải lấy được người anh yêu, không thể để cho người khác dùng chuyện tuổi tác mà chia rẽ hai ta’.
Mấy đứa bạn cũ của tôi cũng đã thành đạt hết. Đứa thì lấy chồng giàu, đứa thì không giàu nhưng cũng hạnh phúc sung sướng. (ảnh minh họa)
Chúng tôi được tổ chức đám cưới dù mẹ anh cũng chưa thực sự ưng ý. Nhưng mà, tôi cũng có công việc, cũng xinh xắn, và hai đứa lại yêu nhau như thế, mẹ anh chẳng có lý nào. Mẹ không đồng ý thì anh lại đi và không quay về nữa… Tôi vui quá, hạnh phúc vô cùng. Hơn 1 năm qua, đợi anh, tôi lo nhiều vui ít. Tôi sợ khi quay về, anh sẽ không còn yêu tôi nữa. Nhưng không, giờ thì mọi thứ đã an bài, anh đã là chồng của tôi…
Tôi còn tưởng, anh sẽ bỏ rơi tôi thì đúng là cái sự tuổi Dần kia lại linh nghiệm. Hóa ra là chẳng có chuyện tuổi tác gì ở đây cả, chỉ là tôi cũng suýt nữa thì cả nghĩ như bao người. Hạnh phúc là do mình nắm bắt mà thôi, cứ đa nghi thì sẽ mất...
Thời gian trôi đi, bây giờ, tôi đã có một con cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, bố mẹ chồng không còn thành kiến với tôi.
Mấy đứa bạn cũ của tôi cũng đã thành đạt hết. Đứa thì lấy chồng giàu, đứa thì không giàu nhưng cũng hạnh phúc sung sướng. Trong số đó, thật ra cũng có một vài người hơi vất vả, nhưng mà số phận con người, đâu thể ai cũng sướng, đâu thể ai cũng khổ…
Chỉ là, tôi không tin vào tuổi tác, và cũng không thích người khác vẫn hay nói ‘gái tuổi Dần cao số’ hay là gì gì đó. Tôi nghĩ, chúng tôi cưới nhau và có cuộc sống như bây giờ, dù không dám nói trước nhưng cũng đã là hạnh phúc vô cùng rồi! Chỉ cần có được tình yêu, chỉ cần được ở bên nhau là tôi đã hạnh phúc lắm rồi! Tôi tự hào về chồng mình, tự hào về con. Thật ra, chẳng có chuyện tuổi Dần cao số như người ta vẫn nghĩ. Chỉ là, một người nói rồi lại đến tai người khác, cứ thế truyền tai nhau, lâu dần thành 'giai thoại' cho con gái tuổi này.
Hạnh phúc là do mình tự kiếm tìm, là do mình nỗ lực và cố gắng sẽ có được. Đừng bao giờ đổ cho số phận, cũng đừng nghĩ số mình khổ thì dù thế nào cũng vẫn khổ. Con người sinh ra, mỗi người có một lựa chọn tương lai của mình. Chỉ cần cố gắng, vững tin, hạnh phúc ắt sẽ đến. Tôi, gái tuổi Dần cảm thấy rằng, mình đang thực sự hạnh phúc và tôi tuyệt nhiên không tin vào chuyện tuổi tác như người ta vẫn nói về tôi… Sướng khổ không ở tuổi mà thành…
Xem thêm bài liên quan: Sau đám cưới, chồng bỏ vợ theo gái "nạ dòng" |