Một người cha không có tình nghĩa, không trách nhiệm như ông thì tại sao tôi phải làm một đứa con có hiếu.
Ba mẹ tôi cùng quê ở miền Trung. Lúc lấy nhau, ba tôi là một kỹ sư xây dựng, còn mẹ tôi thì bán cơm ở căn tin trường học. Mẹ tôi kể mặc dù lúc đó ba mẹ không giàu có, dư dả gì nhưng rất hạnh phúc.
Sau khi kết hôn được 2 năm thì ba mẹ sinh chị Hai tôi. Khi chị Hai chào đời, nhờ sự giúp đỡ của chú ruột, ba tôi bắt đầu đứng ra làm thầu xây dựng. Kinh tế gia đình nhờ vậy khá lên rất nhiều.
Sáu năm sau, tôi mới được mẹ sinh ra. Nhưng mẹ không biết rằng trong thời gian mang thai tôi, ba đã có người phụ nữ khác và còn có con với người đó.
Khi tôi lên 2 tuổi thì ba đòi ly dị với mẹ với lý do ông yêu người phụ nữ kia và muốn lo cho đứa con trai mà ông đã có với người phụ nữ đó. Mẹ tôi không chịu ký đơn ly hôn thì ba quyết định dọn ra sống chung với người phụ nữ nọ. Ông còn nói với mẹ tôi rằng: “Nếu bà chịu ký đơn thì tôi mới chu cấp tiền nuôi hai đứa con”.
Mẹ muốn đón ba về nhà nhưng tôi không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Mẹ một mình nuôi hai chị em tôi rất vất vả khổ cực nhưng mẹ chưa bao giờ than vãn một điều gì. Bốn năm sau ngày ba tôi bỏ đi, mẹ tôi cũng quyết định đồng ý ký đơn ly hôn vì cảm thấy không thể níu kéo ba tôi trở về.
Tôi nhớ những ngày tháng chị em tôi bệnh, mẹ tôi phải một mình xoay sở. Nhìn những đứa bạn cùng lứa với mình có ba có mẹ bên cạnh, tôi đã buồn rất nhiều và càng căm giận ba tôi. Một lần tôi bị một đứa bạn sỉ nhục là “đồ không cha”, tôi đã thề rằng sau này có gặp ông, tôi cũng sẽ không gọi ông là “ba”.
Giờ đây, ở tuổi 58, sự nghiệp ba tôi gầy dựng bị sụp đổ sau nhiều năm làm ăn thua lỗ, thất bại. Người vợ sau của ba thì kiên quyết chia tay ông để đến với người đàn ông khác vì ba tôi không thể chu cấp đầy đủ cho cô ta nữa.
Cách đây một tháng, ba tôi nằm viện 2 tuần vì bị rối loạn tiền đình. Mẹ tôi là người phải ở bệnh viện lo lắng, chăm sóc cho ông. Đến khi xuất viện, mẹ muốn đón ba về nhà nhưng tôi không đồng ý.
Tôi biết mẹ tôi còn thương ba nhưng với tôi, tôi chưa bao giờ xem ông là ba của mình vì đã bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi đã lớn lên mà không có người cha bên cạnh.
Mấy ngày trước, tôi đã cãi nhau với mẹ. Tôi đã nói với mẹ rằng tôi không thể sống chung nhà với ông ấy. Mẹ khóc mắng tôi làm con mà bất hiếu. Nhưng với một người cha không có tình nghĩa, không trách nhiệm như ông thì tại sao tôi phải làm một đứa con có hiếu? Tại sao mẹ tôi không thể hiểu cho tôi?