Khi em viết những dòng này cho anh, em đã ở cách xa Sài Gòn, rất xa…
Em lại mất ngủ. Mất ngủ như rất nhiều đêm khác. Em chạy trốn SG, chạy trốn anh, chạy trốn chính em. Nhưng vì tâm không ổn nên dù đi đâu, lên núi, vào chùa thiền thì lòng em vẫn bất an. Anh quay mòng mòng trong suy nghĩ của em. Em rất muốn thoát ra nhưng không biết bằng cách nào.
Ngày nào em cũng đọc lại toàn bộ đoạn chat với anh, những tin nhắn với anh, để rồi cảm giác như giữa em và anh chưa từng xảy ra chuyện gì, thời gian, không gian, cảm xúc, tình yêu vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó. Em quên mất rằng giữa chúng ta là một khoảng cách rất xa, chẳng thể “chạm” vào được nữa.
Có lẽ chỉ có em mới là một con ngốc, một con ngốc cứ sống với những gì thuộc về “ngày hôm qua” trong khi hiện tại giữa chúng ta đã trôi xa, thật xa rồi. Em quên mất rằng, đàn ông khi không còn tình cảm nữa thì cũng chẳng thể nào nhóm lại ngọn lửa trong lòng họ được. Chính điều đó làm cho em tuyệt vọng. Anh đang nhìn về hướng nào, anh đi về đâu, em không biết nữa.
Em không còn cảm nhận được gì ở anh nữa. Em không còn cảm nhận được anh còn yêu em như ngày đầu nữa. Chắc không, nếu yêu chắc anh không khắc nghiệt với em như thế, không để em phải nhớ anh đến dày vò như thế, không kiệm cả một lời nói, một tin nhắn, một cuộc gọi, không kiệm cả một đoạn đường chạy đến chỉ để nói “anh nhớ em”, không kiệm cả một bàn tay đưa ra nắm chặt tay em, không kiệm cả một vòng tay ôm chặt vai em mỗi khi vai em rung lên về những bất an lo sợ hay hoang mang ở cõi “tạm” này… Em chưa và không cảm nhận được tình thương anh dành cho em…
Em vẫn hay nói với mình trong nước mắt “cuộc sống này buồn quá…” – em chưa bao giờ thấy cuộc sống này là vui cả. Em sống hầu như tách biệt hẳn với thế giới sôi động ngoài kia, có phần sợ hãi con người nhưng chưa bao giờ em mất niềm tin ở con người. Một đứa con gái sinh ra “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì” như Xuân Diệu từng nói.
“Chỉ biết yêu” ấy lại không ai dạy em cách yêu để rồi bầm dập, tổn thương hết lần này tới lần khác chỉ vì em yêu. Đơn giản vì em yêu. Em hồn nhiên yêu, hồn nhiên tin rồi đau khổ. Có thể anh cũng nhận ra rằng, chỉ vì em yêu nên anh không biết vô tình hay cố ý làm tổn thương em hết lần này tới lần khác. Có lẽ cuộc sống của em chỉ có yêu, đau khổ, tuyệt vọng và cái chết.
Nhưng em chẳng thể chọn sự giải thoát “nhẹ nhàng” đó cho mình khỏi “cõi tạm” này được. Em chẳng thể làm cho những người thân của em đau lòng vì em. Mà có lẽ họ cũng đau lòng rồi. Họ đau lòng khi thấy em tuyệt vọng trong tình yêu mà em chọn lựa.
Lần đầu tiên đặt chân đến phòng anh, anh còn nhớ hôm đó em đã nói gì không “em yêu nhưng không chọn anh”. Em đã nói vậy đấy, em đã nói bằng lý trí của mình. Em đã có cả một tuổi thơ thiếu thốn, em ước có giá sách, giá vẽ, có giầy búp bê cài hoa cô Tấm… rất nhiều thứ nhưng rồi cái gì em cũng thiếu. Nên em nghĩ sau này người đàn ông của em sẽ có điều kiện tốt cho những đứa con của em được sống, được học hành trong môi trường tốt nhất…
Em đã nghĩ vậy, nghĩ vậy rất nhiều ngày sau đó. Nhưng rồi đứa con gái sống bằng cảm xúc, yêu bằng cảm xúc đã đánh bật suy nghĩ đó của em. Em lao vào anh với tất cả tình yêu, sự hồn nhiên trong trẻo nhất.
Có lần em đã nói với bạn “không cần biết anh là ai, anh như thế nào, một tên cướp, một kẻ sống lang bạt, nay đây mai đó, em chấp nhận đi theo, không cần gì cả. Đơn giản đó là cuộc đời mà em chọn lựa. Bạn em nói nhìn anh như một tên xì ke. Em vẫn hay leo lẻo “nhìn anh thương cực”.
Chỉ vì sự “thương cực” đó nên hết lần này đến lần khác em nuông chiều chính em đến bị anh xem thường. Chỉ vì cái “thương cực” đó mà những ngày tháng quen anh để phác thảo về em chỉ là một hình ảnh em co ro trong xó phòng và bóng tối và nước mắt.
Giờ thì em đi đây. Em muốn giữ lại chút kiêu hãnh còn sót lại trong em. Ngay cả trong mơ, em vẫn luôn phải nhớ rằng mình không thể. Anh dẫu như hơi thở nhưng vẫn chỉ là một ảo ảnh, em phải thức dậy để sống cuộc đời thực của mình, cuộc đời đó không phải chỉ cho em mà cho những người thân của em. Em thì coi như đã chết rồi, chết từ khi gặp anh. Nếu có kiếp sau em chỉ ước là một cái cây. Một cái cây hồn nhiên reo trong gió. Một cái cây thôi anh ạ.
Em chẳng đủ niềm tin để lạc quan nói rằng, em vẫn tin vào tình yêu, nhưng cũng trưởng thành để hiểu mọi vết thương cần thời gian lành lại.
Tất cả trả lại cho anh... Ký ức và một khoảng trời đầy nước mắt...