Thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, sau vài giây suy nghĩ, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nhìn sang xung quanh chẳng một bóng người, tôi cười khẩy khi thấy có 2 tờ 500 nghìn đồng để lại. Tôi biết đó là của ai và anh ta nghĩ gì khi để lại 2 đồng tiền đó.
Ngày ra trường, sau gần một năm trầy trật, cuối cùng tôi cũng tạm gọi là tìm được một bến đỗ. Đó là một công ty gia đình nhưng có quy mô khá lớn. Tôi làm việc tại cơ sở là chính biệt thự thuộc sở hữu của gia đình. Cũng chính từ đây mà tôi quen anh, con trai của sếp và cũng là chồng của tôi sau này.
Chuyện tình cảm của hai đứa nhìn chung cũng thuận lợi. Bố mẹ tôi đều là công chức đã về hưu, nhờ ông bà nội tôi cho đất mà kinh tế cũng ổn. Bố mẹ anh thì làm kinh doanh lại rất thích con dâu có học nên ngay từ lần đầu anh đưa tôi về ra mắt, tôi đã nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình.
Tình cảm của hai đứa cũng như biết bao cặp đôi khác, cũng trải qua những cung bậc trầm bổng, màu hồng có mà màu đen cũng có. Anh là người có khiếu ăn nói, công việc lại đòi hỏi hay phải đi ngoại giao nên không tránh được việc tiếp xúc với phụ nữ. Tôi lại thuộc tuýp người hay ghen bởi tôi biết chắc chắn một điều, có nhiều người muốn tiến đến với anh xa hơn là mối quan hệ đối tác.
Sau mấy lần suýt chia tay vì những chuyện hờn ghen đó, bố mẹ anh tác thành, mong hai đứa tôi sớm kết hôn. Tôi cũng còn nhiều suy nghĩ ngổn ngang nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn là người mà tôi thương yêu nhất.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi kết hôn rồi dọn riêng ra căn nhà ở khá gần căn biệt thự đặt trụ sở công ty. Tôi vẫn tiếp tục làm cho gia đình chồng nhưng chuyển sang bộ phận kế toán nội bộ, quản lý thu chi. Mẹ chồng tôi vốn là người rất sắc sảo. Bà luôn tạo điều kiện cho con gái, con dâu cơ hội được học hỏi, rèn giũa bản thân. Tôi còn nhớ như in lời của chính mẹ chồng mình: "Đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng mà hơn nhau ở khí chất, số dư tài khoản ngân hàng con ạ!".
Cuộc sống vợ chồng son nhìn chung rất thoải mái. Chúng tôi được ở trong căn nhà riêng, bố mẹ chồng cũng bận rộn và là những người sống rất biết điều nên mọi thứ chẳng có gì phải lăn tăn nghĩ ngợi.
Lấy nhau đến khoảng tháng thứ 7 thì tôi phát hiện mình mang bầu. Nghe được tin này gia đình hai bên chúng tôi mừng lắm. Bố mẹ chồng tôi mỗi lần đi công tác đâu đều mua không ít đồ bổ dưỡng về để tẩm bổ cho con dâu, bố mẹ tôi thì còn làm hẳn hệ thống trồng rau thủy canh ở nhà để cho con gái ăn rau sạch cho đảm bảo.
Phải mất đến 5-6 tháng nghén ngẩm, tôi mới tìm lại được niềm vui trong ăn uống. Nhờ ăn uống được nên những tháng cuối thai kỳ người tôi rất khỏe, không bị đau lưng hay mệt mỏi giống nhiều chị em. Cu con trong bụng có lẽ nôn nóng nên đã đòi mẹ cho ra khi mới ở tuần 37.
Ngày tôi vào viện đẻ, hai bên gia đình đều túc trực xung quanh. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tôi cũng đẻ thường luôn không phải can thiệp đến dao kéo, chỉ là sau sinh, tôi vừa bị viêm phụ khoa lại vừa bị áp xe vú.
Ai đã từng trải qua mới thấu hiểu được bị áp xe vú khổ thế nào. Trước đó tôi bị những trận tắc tia sữa hành cho đủ mọi đường. Tôi quay cuồng với con cái rồi nhà cửa cũng đã hết ngày nên chẳng màng đến những chuyện khác. Cho đến một hôm, cô bạn thân hẹn tôi ra ngoài tâm sự rồi hỏi có phải gia đình dạo này có chuyện gì không.
Qua cách nói chuyện của bạn, tôi lờ mờ đoán ra ý bạn muốn nói gì. Tôi về nhà ngẫm lại thì thấy có lẽ tất cả những điều bạn chứng kiến đều là sự thật. Ngần ấy thời gian qua chúng tôi không hề quan hệ với nhau vì phải kiêng cữ, nhưng tuyệt nhiên chồng tôi không hề ý kiến gì. Tôi cứ nghĩ anh thông cảm cho vợ, cứ nghĩ anh vì mải công việc quá.
Tôi xin đi làm ở một công ty khác, tìm một lý do khéo léo để nói với gia đình chồng. Đó không phải là một công ty lớn nhưng là công ty thuộc lĩnh vực tôi đã muốn thử sức từ lâu. Một môi trường mới, nhiều thử thách mới khiến con người tôi như được sống lại.
Mỗi sáng tôi mặc quần áo chỉn chu hơn, trang điểm đẹp hơn trước khi bước ra ngoài. Thay vì đầu tắt mặt tối bên con, tôi thuê người giúp việc và dùng thời gian đó tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi cùng bạn bè hơn. Trong một lần u uất khi chồng vẫn chẳng hề nhận ra tôi đã phát hiện những mối quan hệ trong bóng tối của anh mà đi biệt tăm 1 tuần công tác, tôi đã uống say rồi lên giường với chính vị sếp già của mình.
Sáng hôm sau, đầu tôi như búa bổ. Thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, sau vài giây suy nghĩ, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Nhìn sang xung quanh chẳng một bóng người, tôi cười khẩy khi thấy có 2 tờ 500 nghìn đồng để lại. Tôi biết đó là của ai và anh ta nghĩ gì khi để lại 2 đồng tiền đó.
Ảnh minh họa.
Tôi nhanh chóng uống một liều thuốc tránh thai khẩn cấp để phòng trừ có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó tôi đến thẳng công ty, vứt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn người sếp kia cùng một tệp 500 nghìn.
"Xin lỗi vì tối qua chưa boa cho anh. Gia đình lại muốn em về tiếp quản công ty rồi nên tháng ngày vui chơi ở đây đã hết", tôi vừa nói vừa cười rồi chủ động đưa tay chờ một cái bắt.
Anh ta tái mặt khi nghe những lời tôi nói và nhìn thấy chỗ tiền trên bàn. Chắc anh ta nghĩ chuyện đêm qua là do tôi muốn tiếp cận anh ta để nhặt nhạnh thêm đôi ba đồng đó ư? Anh ta lầm rồi. Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, coi như cho tôi thêm một trải nghiệm thế nào là tình một đêm thôi.