Anh không thấy mình ngu khi sợ vợ, cũng không thấy hèn khi sợ em bởi với anh, được coi là người sợ vợ nhất thế gian vẫn là niềm tự hào.
“Sợ vợ”, cái từ ấy đem ra hỏi mười thằng đàn ông thì có tới 8 thằng phồng mồm cãi: “Tao mà sợ vợ ớ, xin lỗi mùa thu đi, vợ tao chỉ cần tao liếc mắt là tắt hết hệ thống âm thanh, cơ thể dịch chuyển sang chế độ biết lỗi ngay”, một thằng còn lại thì cũng khẳng khái nhưng ít phần quyết liệt hơn: “Thật ra là có tí nể thôi, chứ không hẳn là sợ”, thằng cuối cùng thường là im lặng, thường là cười trừ.
Đấy, em thấy không trong số đó không có ai như anh, tức là chồng em tự tin tuyên bố: “Tao là thằng sợ vợ nhất thế gian”. Chúng nó tròn mắt nhìn anh như vật thể lạ vừa rơi xuống trái đất chưa xác định được nguồn gốc. Một số đứa còn định nhốt anh lại, không cho anh đẻ trứng để bảo tồn vị thế lãnh đạo gia đình tuyệt đối của đàn ông Việt trên khắp lãnh thổ.
Có lần anh nói với đám bạn anh rằng: Đàn ông làm chồng thường có hai loại. Loại thứ nhất là loại đàn ông làm “trụ cột” . Loại này mang tính phổ biến cao. Như em đã biết đấy, lý thuyết xã hội cho rằng kinh tế quyết định, vì thế đàn ông muốn làm trụ cột thường phải là người nắm giữ vai trò sản sinh ra kinh tế, dù kinh tế đó được vợ tịch thu và tiêu dùng theo ý muốn đi chăng nữa.
Loại đàn ông làm chồng thứ hai là đàn ông “bị cột”. Loại đàn ông làm chồng này thường rơi vào những gã một là đã không làm ra tiền lại còn nhu nhược, còn loại khác là làm ra tiền nhưng vẫn nhu nhược. Cá biệt có một số gã đàn ông bẩm sinh đã là người không nhu nhược, làm ra tiền nhưng vì gặp phải một bà vợ đã luyện đủ 32 chưởng của bộ môn: “Lý thuyết dạy chồng, phương pháp và kỹ năng ứng dụng” nên có khả năng khiến chồng răm rắp nghe lời.
Anh ấy à, thứ nhất vừa là người làm ra tiền, thứ hai là người không nhu nhược nhưng anh vẫn sợ em đấy thôi. Em không phải là nữ quái giang hồ, cũng chẳng phải là người mồn mép tép nhảy….ấy thế mà anh vẫn sợ em, sợ một cách hào hứng và sung sướng, ấy mới là sự lạ. Anh quan niệm, có sao đâu nhỉ, sợ vợ là sợ mẹ của các con mình, là sợ cái phanh của thằng đàn ông, là sợ người sẽ cai quản giang sơn nhà chồng….mà em xứng đáng với sự sợ của anh lắm chứ.
Anh quan niệm, có sao đâu nhỉ, sợ vợ là sợ mẹ của các con mình, là sợ cái phanh của thằng đàn ông, là sợ người sẽ cai quản giang sơn nhà chồng….mà em xứng đáng với sự sợ của anh lắm chứ (Ảnh minh họa)
Anh nghe giai thoại về chuyện sợ vợ của đám bạn anh, những thằng vẫn thường phồng mồm chém gió rằng: Tao mà sợ vợ, thế gian chắc hết đàn bà biết đẻ. Có lần, thằng bạn anh em biết đấy đại loại cứ tạm cho nó là tên Tân. Thằng này sợ vợ được coi là nhất đỉnh công ty, nhưng chưa một lần thừa nhận. Bọn anh bảo, bắt nó thừa nhận nó sợ vợ còn khó hơn bảo sếp hãy thừa nhận sai sót của mình. Thôi thì không thừa nhận cũng được, nhưng mỗi lần gặp nhau là y như rằng nó lại bắt đầu dạy bọn anh về 36 mưu khiến vợ phục tùng.
Có lần nó đang hăng say chém gió thì anh vờ làm mặt lo sợ, nhìn qua vai nó. Nó ngập ngừng hỏi chuyện gì đó. Anh len lén đáp: Tao nói thì mày không tin đâu, nhưng vợ mày ngồi sau mày từ nãy tới giờ đấy. Hắn vẫn tự tin: Vớ vẩn, vợ tao đi công tác mấy ngày nữa mới về. Nói thế, nhưng tự nhiên thấy mặt nó đỏ bừng, mắt nó ngập ngừng lúc sau bộ phận âm thanh của nó im bặt, cổ hắn từ từ quay sang dò xét….buổi nhậu hôm đó nó tuyệt nhiên không chém thêm câu nào.
Đàn ông sợ vợ thường có nhu cầu thể hiện mình là người không hề như thế. Cũng trong một mâm nhậu, khi em gọi nhắc anh về sớm anh tự tin nói trong điện thoại: Dạ vợ, anh ngồi với mấy bạn anh một lát, tí anh về sau. Vợ đừng chờ cơm anh nhé, yêu vợ như yêu Tổ quốc. Thằng bạn anh nghe xong bỉu môi khinh khỉnh, đến lượt nó có điện thoại, nó cầm điện thoại lên nhìn anh đầy hiên ngang bất khuất nói: Đây này, xem người đàn ông trụ cột nói chuyện với vợ đây này.
Hắn nhấc máy, giọng vang rền rõ: Vợ, nói đi đừng sợ. …Anh đi đâu em không cần biết…ngồi với ai không phải việc của em…cái gì…khi nào anh về thì em sẽ biết, việc của em là tắm rửa sạch sẽ, phơi khô người chờ anh về. Không nói nhiều, thi hành ngay lập tức. Hắn dập máy nhìn bọn anh một lượt, mặt nó nếu đem cân lên phải được thêm mấy lạng độ vênh. Lúc sau thấy hắn lúi cúi nhắn tin, anh biết ngay chiêu bài của mấy thằng sợ vợ. Em biết không, đợi nó bỏ máy lại chui tọt vào nhà vệ sinh, bọn anh mở máy hắn lên vào phần tin nhắn gửi, tin đầu tiên gửi cho vợ hắn vẹn nguyên có một câu sau: “Ngàn lần xin lỗi vợ, tội bất kính với vợ thật đáng trời chu đất diệt”.
Bọn bạn anh vẫn thường bảo anh: Đàn ông lừng lững giữa trời. Nuôi con dạy vợ, là người trượng phu. Bọn nó lại còn bảo: Đàn ông sợ vợ là ngu. Đàn ông nể vợ, còn ngu hơn bò.
Anh không thấy mình ngu khi sợ vợ, cũng không thấy hèn khi sợ em bởi với anh, được coi là người sợ vợ nhất thế gian vẫn là niềm tự hào. Nhưng chỉ vợ anh mới xứng cho anh sợ, bởi em là người phụ nữ toàn vẹn nhất thế gian.