Nhà mình, có bàn thờ những máu mủ, ruột rà mình ở đó, khói hương nóng giữa đêm dài dù mình đang ở xa.
Người ta thường nói Tết đến là để sum vầy, để trở về với gia đình, bạn bè. Như lời nhạc sỹ Từ Huy viết trong ca khúc có cái tựa giản dị mà đằm sâu “Ngày Tết quê em”: “Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình…”
Thất lạc bốn phương, có khi gọi Hà Nội là nhà, có khi gọi nhà nơi Sài Gòn đang nắng rực, nhưng còn một ngôi nhà đẫm sương và gió cát: Đó là nhà mình. Nhà mình, có cây sung trĩu quả trước ngõ, có cây khế đung đưa những chum quả trĩu xuống ngang tay với của bọn trẻ hàng xóm.
Nhà mình, có bàn thờ những máu mủ, ruột rà mình ở đó, khói hương nóng giữa đêm dài dù mình đang ở xa. Nhà mình cả viên gạch vỡ cũng thấm mồ hôi công sức bố mẹ mình may vá, kinh doanh dài năm dài tháng, chắt chiu gây dựng mà thành.
Nhà mình, nơi hai anh em cất tiếng khóc chào đời, nơi chứng kiến sự lớn lên, trưởng thành của hai anh em. Nơi từng vỡ òa cả trăm tiếng khóc tiễn biệt ông bà, anh em về với đất Mẹ.
Nếu ai còn chần chừ vì vài lý do, hãy chọn về quê ăn Tết. Về đi, để chạm vào những ánh mắt, câu chào, lời hỏi thăm, sự chia sẻ rất mộc, rất thật, rất tử tế, chỉ thế thôi đã là Tết rồi.
Về đi, để gặp lại bạn bè, gặp ngõ làng thương nhớ, gặp gốc tre già nơi còn lưu dấu một nụ hôn của ngày xưa, gặp mê nón rách trên đầu đứa bé chăn trâu mà như đang nhìn thấy mình thời thơ ấu, gặp một ánh mắt nhìn ai qua hang rào dâm bụt chợt nôn nao một tiếng thở dài.
Nhà mình cả viên gạch vỡ cũng thấm mồ hôi công sức bố mẹ mình may vá, kinh doanh dài năm dài tháng, chắt chiu gây dựng mà thành. (ảnh minh họa)
Về đi, một bát nước chè, một củ khoai chấm mật, một bữa cơm cạnh rổ rau xanh, nồi cá đồng kho mặn, chạm vai nhau quay quần, bữa cơm chiều cuối năm trong không gian đất trời yên ả, có tiếng ếch kêu, có tiếng chim hót, có tiếng cá quẫy dưới hồ, có ánh mắt mẹ già đau đáu ngắm con cháu, mắt cười như rạng bình minh trên cánh đồng lúa chin.
Về nhà mình là về với xóm làng. Bóc củ khoai lang luộc ăn ngọt như tiếng mẹ ầu ơ thuở bé thơ. Về nhà mình, chân trần lên mộ thăm ông, thăm bà, thăm cậu, thăm em… Đất ôm lấy chân, đất níu lấy chân, đất quấn lấy chân, mảnh đất nơi cả làng nhiều đời qua nằm xuống sau một chặng đời vui buồn kiếp sống.
Về đi, về để ngủ êm trong nhà mình, nồng nàn mùi hương, vương vương kỷ niệm, quặn long nhớ những năm tháng thơ bé, những vui buồn chẳng kể thành tên, nhớ những năm tháng nghèo mà ấm, những tháng năm mặt trời không đông giá…
Về đi, quê hương ấm lắm, mặn nồng, quê hương luôn đón chờ những bước chân con cháu.
Về đi, Tết quê mới là Tết. Tết quê mới là Tết cho mình…
Về đi…