Tôi từng nghĩ mình sẽ phải khiến cho anh sống suốt quãng đời còn lại trong sự hối hận, thế nhưng sự thật khiến tôi đau đớn quá. Vì sao đến giờ phút này mọi người mới nói cho tôi?
Chúng tôi từng trải qua vài mối tình trước khi đến với nhau rồi kết hôn. 2 năm hẹn hò, không ngắn cũng không dài, với tôi là đủ cho một cuộc tình để tiến tới hôn nhân.
Anh làm cho một công ty nước ngoài, còn tôi là một công chức nhà nước. Ngày mới yêu anh hay trêu tôi rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau rồi. "Anh kiếm tiền ra tiền nhưng bận rộn, em tuy lương không cao nhưng thời gian có thể dành cho gia đình. Còn chờ gì mà chúng ta không về chung một nhà nữa đây?".
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống hạnh phúc trong một căn nhà nho nhỏ do anh tự mua. Anh còn một cậu em trai nữa chưa lấy vợ nên chúng tôi cũng không phải ở cùng bố mẹ chồng.
Bấy giờ, tôi luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc với mái ấm của mình. Yêu anh và lấy anh thực sự là điều đúng đắn nhất tôi nghĩ mình đã làm.
Do làm ở công ty nước ngoài nên chuyện đi công tác với chồng tôi xảy ra như cơm bữa. Có chuyến đi vài ngày, có chuyến đi cả tuần, thậm chí nửa tháng. Hai vợ chồng son, chưa con cái ràng buộc, chồng lại kiếm ra tiền nên không ít các chị em đồng nghiệp vẫn hay đùa tôi phải cẩn trọng, "gái Tây nó dễ dãi lắm".
Ảnh minh hoạ.
Tôi không phải không biết điều đó nhưng hơn ai hết, tôi hiểu chồng mình là người thế nào. Anh rất nghiêm túc trong công việc và không phải là người thích vui chơi qua đường, đứng núi này trông núi khác. Vả lại, dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, facebook để gần nhau hơn.
Ông trời thật không phụ lòng người. Sau hơn 1 năm kết hôn, cuối cùng điều kỳ diệu cũng đã đến với vợ chồng tôi. Ngày biết trong bụng mình đã có một "hạt đậu" bé xíu xiu, tôi sung sướng phát điên, muốn nhảy cẫng lên gọi điện thông báo cho chồng. Nhưng tôi đã kiềm chế lại, tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ sau khi đi công tác về. Tôi biết không chỉ mình mà anh cũng đã rất khao khát có một đứa con.
Hôm ấy, tôi giả vờ nói bận không thể qua sân bay đón anh với ý định dành cho anh một sự bất ngờ. Thế nhưng chờ mãi tôi mới thấy anh về. Tâm trạng phấn khởi của tôi bỗng chững lại khi nhìn thấy khuôn mặt chán chường mệt mỏi của anh.
Tôi hỏi chuyện nhưng anh không nói gì mà chỉ gạt đi. Anh vơ bừa mấy thứ quần áo rồi vào phòng tắm đóng cửa. Đó cũng là ngày đánh dấu sự thay đổi của anh.
Từ đó về sau, tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi của anh. Anh trở nên mệt mỏi hơn, lầm lì ít nói hơn. Công việc cũng không còn thường xuyên phải đi công tác nước ngoài như trước nhưng thay vào đó là chuỗi ngày đi sớm về muộn.
Tôi đã từng nghĩ hai vợ chồng sẽ ôm nhau hạnh phúc khi tôi nói cho anh tin về cái thai, nhưng sự thật là đến giờ tôi vẫn chẳng thể tìm được cơ hội để nói. Dường như anh có điều gì đó giấu tôi, giữa chúng tôi như đang có một bức tường vô hình rất khó phá vỡ.
Đó là một buổi tối thứ sáu, anh về nhà khi đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trong tình trạng say khướt. Trong lúc thay quần áo, lau người cho chồng, tôi vô tình nhìn thấy một vết bầm lạ trên cổ anh.
Tôi thực sự sốc. Vị trí của vết bầm này chắc chắn không thể là do ngã, có lẽ nào ... Tôi chợt nghĩ đến những câu chuyện mình vẫn đọc trên mạng và mới đây là một cậu đồng nghiệp trẻ chỗ tôi sáng đi làm bị cả cơ quan trêu vì bạn gái "cắn yêu" ngay ở cổ.
Trong đầu tôi hiện lên vô cùng nhiều hình ảnh. Mọi chuyện cứ tự xâu chuỗi lại với nhau. Anh thay đổi tính cách, ít dành thời gian cho gia đình hơn, giờ lại là vết bầm lạ trên cổ.
Tôi lau nước mắt rồi thay nốt đồ cho anh. Tôi tự trấn tĩnh mình có thể do bầu bí nên mọi suy nghĩ của tôi đều trở nên nhạy cảm. Nhưng hoá ra không phải, vết bầm ấy cứ biến mất rồi lại xuất hiện sau vài hôm, có lúc trên cổ, lúc lại trên ngực.
Chuyện đã đến nước này, mọi thứ còn gì để bao biện nữa. Tôi gào khóc rồi nói ra tất cả những chuyện đáng xấu hổ kia. Dù rất giận nhưng thật sự trong thâm tâm tôi vẫn mong anh sẽ cho tôi một lời giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng không ...
Anh không giải thích gì, chỉ nói duy nhất một câu xin lỗi. Tôi lao ra ngoài đường bắt một chiếc taxi, vừa ngồi trên xe vừa khóc. Tôi đã nghĩ sẽ phải khiến anh cả phần đời còn lại phải sống trong day dứt vì những điều đã làm.
Ảnh minh hoạ.
Sáng hôm sau tôi đã làm một điều điên rồ mà không báo cho ai biết. Tôi đã bỏ đi đứa con của mình vì nghĩ nếu nó ra đời thì bất hạnh quá. Bố nó đâu còn tình cảm với nó, đâu muốn sự ra đời của nó đâu. Nếu chẳng thể cho con được một cuộc sống hạnh phúc, chẳng bằng hẹn con ở kiếp sau.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc quá nhanh so với tôi tưởng tượng. Anh đồng ts ký vào đơn tôi đưa duy chỉ với một điều kiện thay đổi, đó là anh muốn để lại cả căn nhà cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng, đó là do anh cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối tôi, coi như một khoản đền đáp cho quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp.
Cho đến một ngày, khoảng vài tháng sau ngày hai đứa ly hôn, em trai anh đến tìm tôi. Những lời nói của cậu ấy hôm đó đã khiến trái tim tôi như bị ai đó cứa. Nó đau hơn cả khi tôi phát hiện người đàn ông đầu gối tay ấp với mình ngoại tình.
Cậu ấy nói chồng cũ tôi đã phát hiện căn bệnh ung thư máu trong một chuyến công tác nước ngoài. Còn quá trẻ, vợ chồng cũng mới kết hôn không lâu, anh ấy rơi vào tuyệt vọng khi biết căn bệnh đã ở giai đoạn cuối.
Gia đình anh nhiều lần muốn nói với tôi nhưng đều bị anh ngăn lại vì anh bảo không muốn tôi phải đau khổ. Bố mẹ anh khi đó rất mong chúng tôi có một đứa con nhưng anh kiên quyết gạt đi vì sợ rằng sau khi anh ra đi, đứa bé và tôi sẽ sống cảnh khó khăn thiếu thốn.
Giờ đây, khi biết tin này cũng là lúc bác sĩ nói anh chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn về phía xa. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy, bắt anh phải đi khi tuổi còn quá trẻ, đến đứa con để tôi giữ lại chút máu mủ của anh cũng không còn.
Hối hận, đau đớn, chẳng còn gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi sẽ đến xin lỗi chồng và cùng anh sống quãng thời gian ngắn ngủi còn lại một cách thật ý nghĩa. Ngay lúc này, tôi chỉ cầu xin một phép màu, phép màu cho tôi một đứa con.