Em lấy một anh chồng hơn em hai tuổi, chẳng mấy đẹp trai, gia thế cũng bình thường.
Anh ấy học cùng với em hồi đại học và chúng em có dịp quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau. So với em thì anh ấy thua kém về nhan sắc nhưng không sao cả, đàn ông xấu tí thì chẳng ai chê, chỉ sợ phụ nữ xấu thì người ta sẽ dị nghị. Chồng em chẳng giàu có, đi làm công ăn lương, lương tháng chục triệu, cộng với tiền lương của em, hai vợ chồng cũng cóp nhặt chi tiêu, tiết kiệm thuê nhà thuê cửa và lo chuyện con cái.
Chồng em là một người tâm lý, sinh ra ở quê nên anh ấy có vẻ biết làm nhiều việc. Anh ấy cần mẫn và chịu khó, không phải người cầu tiến quá, nên những việc anh ấy làm cứ bình bình. Cố gắng ổn định công việc, có tiền lương thì đưa cho vợ con, rồi bảo vợ con tiết kiệm, thi thoảng lo chuyện hai bên gia đình nội ngoại, còn lại thì dành dụm để sau này con cái. Nói chung, em chẳng phàn nàn về chồng, với em như thế là quá tốt rồi.
Lúc em bận rộn, chồng giúp việc nhà việc cửa, chăm lo cho con cái. Em sinh con, chồng cũng ân cần chăm sóc, chu đáo, quan tâm em, lo cho em. Chồng là một người đàn ông đảm đang, biết chia sẻ công việc với vợ, không quy kết chuyện bếp núc, nội trợ là của đàn bà.
Em có khuôn mặt khá xinh xắn, chỉ hơi thấp một chút so với bạn bè thôi. (ảnh minh họa)
Em có khuôn mặt khá xinh xắn, chỉ hơi thấp một chút so với bạn bè thôi. Nhưng nhiều người bảo em là, với ngoại hình như em, có thừa sức để lấy một người đàn ông giàu có, có nhiều tiền lại đẹp trai lịch lãm, con nhà gia giáo. Em chỉ cười trừ, vì em đâu có đặt ra tiêu chí như vậy. Với người ta, họ yêu cầu chồng phải thế này thế nọ, phải giàu thì càng tốt, phải đẹp trai, con nhà quan… Nhưng em nào thích, mà có thích cũng không được, vì em là chân ngắn. Chân em đâu có dài như mấy cô người mẫu, đâu có khuôn mặt được đầu tư tiền triệu vào để thẩm mỹ và cả tạ phấn son hàng hiệu. Em giản dị, em đơn sơ, em chẳng thích cầu kì và em cũng chỉ cần một người chồng yêu thương em, không nghèo khó cũng chẳng hám giàu sang.
Có mấy lần đi tụ họp cùng bạn bè, em đi cùng chồng. Chồng họ sang chảnh, ăn mặc lịch thiệp, cà-vạt, com-lê, chồng em thì áo phông quần bò, phong cách yêu thích của hai vợ chồng nhưng có vẻ không hợp mắt họ. Chồng họ cười nói hớn hở, khoe mình làm công ty này công ty kia, thi thoảng lại nhấc mấy cuộc điện thoại lên nói về những số tiền lớn, toàn là tiền tỉ, chục tỉ. Em thì chỉ nói về mấy triệu tiền thuê nhà, mấy triệu tiền thuê người giúp việc và mua sữa cho con cái. Mấy bạn cùng lớp nói chuyện mỹ phẩm hàng hiệu, váy áo xúng xính, còn em chỉ nói về mấy cái mẹo chăm sóc con cái này kia. Nói chung, trong cuộc họp hội thì có người này người nọ, có người giàu, người khá, người nghèo, chuyện gì chả nói được nhưng em không thích mấy bà giàu cứ hay khoe mẽ.
Chồng em giản dị, chẳng để bụng mấy chuyện đó. Ai hỏi anh ấy làm ở đâu, anh ấy chẳng ngại mà trả lời rằng mình làm nhân viên IT của một công ty. Còn chồng họ thì trưởng phòng, giám đốc, chẳng biết công ty nào và cũng chẳng biết thực hư ra sao. Em mệt vì cái chuyện khoe của mấy chị ấy lắm rồi nhưng mà, chúng em đã quen với chuyện đó. Họ tính cái gì cũng ra tiền tỉ, còn em chỉ tính tiền triệu, vài triệu mà còn phải dè dặt, tiết kiệm từng tí một. Tiền đâu ra chứ…
Họ đi xe hơi còn em vẫn đi xe máy, mà con xe máy nào có xịn. Lúc đi ra thì nhìn em giống như hai đẳng cấp khác xa nhau, họ là thượng lưu, còn em là dân thường. Em cũng chẳng biết các chị ấy lấy chồng giàu cỡ nào mà phất lên nhanh thế, hay là tại các chị ấy thích khoe khoang…
Em chẳng cần chồng phải đưa em vào nhà hàng sang trọng, chẳng cần chồng phải cho em ăn thứ này thứ kia, em chỉ cần có chồng ngồi bên em và con mỗi bữa cơm, như thế thì dù ăn cái gì em cũng thấy ngon. (ảnh minh họa)
Phải công nhận là các chị ấy đẹp, điều này em không phủ nhận. Chân các chị ấy dài, có thể thế nên các chị ấy lấy được chồng giàu, chồng lắm tiền. Các chị ấy còn bàn cả chuyện đi nâng mũi, nâng ngực. Eo ôi, cái thứ ấy thì em sợ lắm, em chỉ thích xài đồ tự nhiên, chẳng ham hố nhân tạo vào người rồi lúc chết cũng không kịp trở tay.
Đứng chụp hình bên cạnh các chị ấy thì em ái ngại. Vì các chị ấy đã cao hơn em vài phân còn đi đôi dép hơn chục phân. Còn em thì thấp lại đi dày bệt. Thế là, em cứ lùn dí. Nhìn em thì đúng là quá buồn cười nên em biết ý, tránh sang một bên. Khổ là, đi dép cao mới đánh được mông, mới tạo dáng và đi sành điệu giống người có tiền được, còn em đi dép bệt thì chỉ có mỗi kiểu đi thẳng đứng người, chân song song mà thôi…
Rồi lại có hôm các chị í ới gọi em đi cà phê, chém gió, rồi than phiền chồng họ bận rộn, đi tối ngày, chẳng mấy khi quan tâm tới vợ con. Hôm đó, em dành diễn đàn cho các chị. Em chẳng bận tâm mấy chuyện ấy đâu vì chồng em đâu có thế. Chồng em đi làm về đúng giờ, ăn cơm với vợ, hiền lành, từ tốn. Chồng em lo lắng cho vợ con rất nhiều, hay cưng nựng, chăm con. Chồng em không đi khuya, không nhậu nhẹt, chỉ tội chúng em không có nhiều tiền. Chúng em tính toán từng chút tiền đi chợ, rồi về nấu nướng ăn với nhau, một bữa cơm đơn giản đạm bạc nhưng ấm cúng. Với em, như thế là quá hạnh phúc.
Em chẳng cần chồng phải đưa em vào nhà hàng sang trọng, chẳng cần chồng phải cho em ăn thứ này thứ kia, em chỉ cần có chồng ngồi bên em và con mỗi bữa cơm, như thế thì dù ăn cái gì em cũng thấy ngon. Em cũng mong giàu có nhưng không ép buộc chồng phải nai lưng kiếm tiền, em cũng cố gắng cùng chồng, để con em sau này sung sướng, bằng bạn bằng bè, chứ em không dựa hơi chồng hay muốn chồng phải giàu bằng được để phục vụ em.
So với các chị em, em thua kém người khác đấy, và ai nhìn cũng bảo em thua kém họ. Nhưng mà, em chỉ cần thế thôi, vì em là chân ngắn, không dài như các chị. Em lấy chồng xấu giai hơn các chị, nghèo hơn các chị, tiền ít hơn nhưng mà em chẳng ao ước nhiều. Em chỉ ao ước một gia đình như bây giờ và mãi mãi về sau. Chân ngắn là em…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Sự khác nhau giữa gái chân ngắn và chân dài Ngàn lẻ lý do sa chân xuống "vũng bùn" |