Công ty xảy ra vấn đề, tôi chuyển qua làm cộng tác viên online tại nhà để tránh phiền phức, nhưng mẹ chồng vin vào cớ đó chì chiết tôi ăn bám.
Ngày đón dâu, mẹ chồng tôi nhấp ngụm trà rồi ngọt ngào nói với bố mẹ tôi: “Anh chị yên tâm, tôi sẽ thương cháu Thảo như con ruột của mình, cho dù thế nào tôi cũng không để cháu phải khổ.” Nhớ lại lúc 2 bên gia đình thông gia gặp mặt, tôi có chút chạnh lòng.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi tuy không quá yêu chiều, nhưng cũng không gây khó dễ gì cho cuộc sống của vợ chồng tôi.
Cho đến khi tôi mang bầu được 3 tháng, lúc đó công ty tôi xảy ra chia rẽ nội bộ, vì không muốn dính vào phiền phức, tôi xin phép được chuyển qua làm cộng tác viên online tại nhà.
Dù có bớt đi vài đồng thu nhập, nhưng tránh được rắc rối không đáng có cho quá trình dưỡng thai, tôi thấy hi sinh này cũng xứng đáng. Ấy vậy, người tính không lại được với ý trời.
Thấy tôi nghỉ ở nhà, mẹ chồng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Bà hỏi chồng tôi: “Con Thảo nó bị đuổi việc rồi à? Làm ăn thế nào mà lại để người ta sa thải như thế? Ngày mới rước nó về là tao biết cái giống tiểu thư con nhà giàu chả bao giờ được ai ưa mà.”
Ôi, nếu hôm đấy, tôi không dậy sớm hơn 15 phút chắc đã không phải nghe những lời đầy dao nhọn kia. Tuy có đau lòng, nhưng tôi vẫn tỏ ra không hay biết, đến cuối tháng vẫn đóng sinh hoạt phí đầy đủ cho mẹ chồng.
Những tưởng thế đã êm xuôi, vậy mà khi cầm tiền trên tay mẹ chồng tôi liền hỏi: “Con xin tiền chồng con để đóng sinh hoạt phí đấy à?
Sao còn trẻ mà đã sống dựa vào chồng thế hả con? Con có biết ngày xưa mẹ mang thai đến tháng thứ 8 mà vẫn đi làm nuôi cả gia đình không hả?”
Tôi tuy có khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh giải thích với mẹ tình trạng của mình. Thế nhưng bà không nghe còn buông lời khinh miệt: “Gớm, bị đuổi thì nói là bị đuổi, còn sĩ diện cành cao. Cho ai xem?”
Mẹ chồng không ngừng chì chiết, nói tôi ở nhà ăn bám chồng. (Ảnh minh họa)
Lúc này máu nóng đã bốc lên đến đỉnh đầu, nhưng tôi vẫn nín nhịn, mang quần áo bẩn đem cho vào máy giặt. Vậy mà mẹ chồng vẫn không chịu thôi: “Có vài bộ quần áo sao không giặt tay, có biết tốn nước lắm không? Đã ở nhà ngồi không thì phải biết tiết kiệm chứ?”
Con giun xéo lắm cũng quằn, chẳng đợi bà nói hết câu tôi to tiếng nói lại: “Con đã giải thích rồi mà mẹ không nghe. Sinh hoạt phí con vẫn đóng đủ.
Tiền cho thuê căn nhà con với mẹ góp vốn mua mẹ cũng cầm hết. Mẹ còn muốn cái gì nữa? Mẹ có biết con mang thai đã mệt mỏi lắm rồi không?”
Mẹ chồng tôi cứng họng, trợn mắt khi thấy tôi cãi lại, nhưng bà vẫn cố bù lu bù loa: “Ôi, con dâu nhà người ta ngoan hiền lễ độ, con dâu nhà tôi chẳng khác nào con hàng tôm, hàng cá ngoài chợ thế này.”
Biết được cứ đôi co thế này chẳng bao giờ xong, tôi bỏ vào phòng thay quần áo rồi mang tài liệu công việc ra quán café wifi gần nhà để kết thúc cuộc cãi vã. Đến tối về, chưa kịp thay quần áo, chồng tôi đã hỏi: “Sao hôm nay em lại mắng chửi, to tiếng với mẹ để mẹ phải gọi điện khóc lóc với anh.”
Nghe thấy thế tôi liền hiều mình đã được đóng vai ác trong vở kịch “Đại chiến mẹ chồng – nàng dâu” bất đắc dĩ rồi. Nhưng xưa rồi cảnh con dâu cam chịu, tôi im lặng trong thoáng chốc rồi bắt đầu sụt sùi, rơi nước mắt, nghẹn ngào kể lại mọi chuyện diễn ra sáng nay.
Nghe chồng nói tôi liền hiều mình đã được đóng vai ác trong vở kịch “Đại chiến mẹ chồng – nàng dâu” bất đắc dĩ. (Ảnh minh họa)
Kể xong câu chuyện, tôi giả vờ nhăn nhó, ôm bụng kêu đau, đòi chồng đưa đi cấp cứu. Chồng tôi tái xanh mặt mày, hô toáng khắp nhà, thế là cả nhà rồng rắn kéo nhau đưa tôi vào bệnh viện.
Sau hôm đấy cùng với lời khuyên của bác sĩ phải để cho tôi nghỉ ngơi, bình tâm tĩnh dưỡng, mẹ chồng mới nguôi đi không đả động gì nữa. Tuy vậy, tôi hiểu rằng, không sớm thì muộn sẽ lại có chuyện phát sinh.
Tôi bất giác thở dài chợt nghĩ: “Giá như không vội lấy chồng, giờ này vẫn ở với bố mẹ, có phải thoải mái hơn không?”
>> Xem thêm: Vợ bầu chết đứng vì chồng cùng lúc làm em họ mình có thai