Thời nay, người ta đã xem hôn nhân như một canh bạc, người thắng kẻ thua không ai đoán trước được.
Có người coi hôn nhân là điều kiện cần để người đời đỡ cười chê, nhất là phụ nữ. Họ lấy chồng cho có, lấy chồng cho xong chuyện, để người ta đỡ gọi là gái ế. Còn hơn là không lấy chồng lại mang tiếng ‘chẳng ma nào thèm rước’.
Có nhiều người phụ nữ quan niệm, lấy chồng để kiếm đứa con, để con có bố, vậy là đủ. Họ không cần biết sau này cuộc sống ra sao, và cũng chẳng cần người đàn ông họ lấy phải là người họ hết lòng hết dạ yêu thương, sống chết vì người ấy. Họ chỉ cần một người họ có tình cảm, có khả năng che chở cho họ, có khả năng đảm bảo cho cuộc sống vật chất của họ thì càng tốt. Thế nên, họ cần là một chỗ dựa, chứ tình yêu chỉ là thứ yếu.
Nhiều người đã từng yêu nhau thắm thiết nhưng rồi khi kết hôn, họ lại nhanh chóng bỏ nhau. Chuyện là vì họ đã không thật sự hiểu và thông cảm cho nhau, không thật sự cho nhau những khoảng trời riêng hoặc một bên quá ích kỉ, gò bó đối phương. Thật ra, khi đã chấp nhận là vợ chồng, cả hai đều xác định rằng, hai người họ cần nhau, đảm bảo sống được với nhau để tạo thành cái gọi là gia đình. Có mấy ai cam tâm lấy người mình không có tình cảm. Nếu thật sự như thế thì phải vì một vài lý do rất đặc biệt và đó là điều kiện khiến họ nghĩ mình có thể sống với đối phương.
Đừng hơi tí là nghĩ tới chuyện ly hôn, đó là điều không tốt. Các bạn đã từng có lý do để gắn bó thì cũng nên tìm được lý do để sống với nhau, để hạnh phúc. (ảnh minh họa)
Trên thực tế, chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt, vì vài cái câu chuyện chồng như thế này, vợ như thế kia rồi hai người cãi vã, xích mích. Vậy là từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn, họ chán nhau, không yêu thương nhau nữa và nghĩ tới chuyện ly hôn. Có người thì vì tơ tưởng tình cũ, hoặc trót yêu người mới nên phụ tình. Nhưng xét cho cùng, những mối quan hệ như thế chỉ là thứ hời hợt, liệu có bền lâu không? Hay chính người ‘nâng khăn sửa túi’, người kề vai sát cánh với chúng ta mới là người ta nên trân trọng và yêu thương?
Khi đã có con, hai chữ ‘gia đình’ còn thiêng liêng hơn thế. Thế nên, khi bố mẹ có cãi nhau cũng nên tế nhị, đừng để tuổi thơ của con cái bị ám ảnh. Cũng đừng khiến con cái chịu áp lực từ gia đình, từ xã hội khi bố mẹ chúng bỏ nhau. Nếu không có bố hoặc mẹ, người cô đơn nhất vẫn là những đứa trẻ. Một gia đình hạnh phúc là gia đình có chồng có vợ, có con cái khỏe mạnh. Còn gì quý hơn thế.
Đừng hơi tí là nghĩ tới chuyện ly hôn, đó là điều không tốt. Các bạn đã từng có lý do để gắn bó thì cũng nên tìm được lý do để sống với nhau, để hạnh phúc. Ít ra, con cái cũng là một lý do chính, không thể nào bỏ qua được. Vợ chồng đừng dại mà bỏ nhau, vì sau này, khi đã mất đi người bên cạnh, bạn sẽ thấy giá trị của họ thật sự lớn. Nhưng khi đó, lấy lại không phải là chuyện dễ dàng gì nếu không muốn nói là quá khó. Chúc các bạn có một mái ấm hạnh phúc và đừng coi chuyện hôn nhân như trò đùa.