Chúng tôi lấy nhau đến tháng này là tròn 5 năm, nhưng chỉ hạnh phúc 1 năm đầu tiên.
Rồi những chuyện xung quah vấn đề liên quan đến mẹ chồng, nàng dâu, chị chồng và cả người giúp việc cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Năm đầu anh coi tôi như báu vật. Anh chiều chuộng tôi vô cùng. Chúng tôi còn thường xuyên tổ chức những chuyến đi chơi khi tôi chưa bầu bí, còn cả chuyện thăm hỏi hai bên gia đình nội ngoại. Khi ấy tôi nghĩ, cuộc sống vợ chồng son thật thích, ước gì mình lấy chồng sớm hơn nữa có phải tốt không. Nhưng đó chỉ là thời khắc của năm đầu tiên, còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Chúng tôi giận nhau thì ít nhất là vài tuần và nhiều nhất là vài tháng, đến thời điểm hiện tại là vợ chồng giận nhau cả năm luôn. Đó là vì lý do, nhà ngoại có giỗ, chồng tôi không về.
Thật ra hôm ấy mẹ chồng tôi lên chơi. Nhưng mẹ tôi thì thường xuyên thăm nom chúng tôi, cứ một tuần lại lên ở vài ngày rồi lại về nhà anh cả. Mẹ không cố định ở nhà ai cả, cứ thế thôi nên chuyện mẹ lên thăm là chuyện thường rồi, không phải năm mẹ mới lên vài lần. Nói là lên thăm nhưng có lẽ mẹ lên kiểm tra vợ chồng chúng tôi thì đúng hơn.
Tôi thấy thương bố mẹ, lo lắng cho cô con gái ăn học tử tế, đi lấy chồng vậy mà không được một câu hỏi han. (ảnh minh họa)
Thấy chồng không muốn về, tôi có hỏi chồng rằng, 1 năm ông bà ngoại mới làm giỗ 1 lần vậy sao không về, trong khi mẹ thì lên luôn? Nhưng đó không phải là một chuyện, ngay cả Tết nhất, anh cũng không về, không hỏi thăm bố mẹ hay anh em nhà vợ một câu. Vợ ốm đau hay sinh nhật gì thì cũng tỏ ra không quan trọng, không biết. Với vợ anh cư xử không bằng người giúp việc nhà. Người giúp việc còn biết sinh nhật của chủ nhà mà mua hoa, mua đồ ăn ngon. Còn anh thì không được một lời. Tôi cảm thấy càng ngày càng buồn chán.
Và vì chuyện nhỏ nhặt ấy tích tụ thành lớn, hai vợ chồng tôi giận nhau. Cuộc sống cứ kéo dài đến gần 1 năm, cơm ai người ấy ăn, chỗ ai người ấy ngủ, quần áo người ấy giặt. Tôi nghĩ chán và chuyển ra ngoài sống cho đỡ ức chế vì sống cùng 1 nhà mà cái cảnh thế này tôi không chịu được. May mà có con gái nên tôi đỡ buồn, đỡ chán nản.
Chuyển ra ngoài gần 1 năm, chồng tôi cũng mặc kệ. Có lẽ vì cả hai cùng có cái Tôi quá lớn nên không ai chịu nhún, không ai chịu mở lời trước và nhường nhịn ai. Nhiều khi nhìn con tôi thương vô cùng nhưng lại nghĩ tại sao anh đối xử với tôi như vậy, nhà vợ anh cũng không coi trọng thì sao anh có thể coi trọng tôi. Chuyện gì thì chuyện nhưng coi thường hay xúc phạm bố mẹ tôi thì không thể.
Tôi thấy thương bố mẹ, lo lắng cho cô con gái ăn học tử tế, đi lấy chồng vậy mà không được một câu hỏi han. Anh xem ra là người sống thiếu tình cảm hoặc có thể là anh coi thường nhà vợ cũng nên. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là tôi sôi máu, không bao giờ tha thứ cho anh.
Và 1 năm qua, khi tôi mang cả con gái đi ở riêng, anh không ngó ngàng tới tôi chứng thực rằng anh đã cạn tình rồi. Người ta nói anh còn chơi bời, vui vẻ, nhậu nhẹt với bạn bè, trong khi tôi cô đơn, gồng lưng lên để nuôi con. Chúng tôi như vậy là ly thân.
Rồi ngày qua ngày, cái cảm giác sống cùng con gái cũng quen dần. Tôi không còn thấy xa lạ, cũng không buồn khi không có anh bên cạnh nữa. Anh trở về giờ cũng không có nghĩa lý gì, tình cảm của tôi cũng nhạt phai. Tất cả giống như một vết thương không thể nào chữa lành.
Vợ chồng lẽ ra phải chia sẻ, quan tâm, cảm thông và yêu thương nhau, đằng này anh lại nhỏ nhen tới vậy. Anh không nghĩ tới tôi thì cũng phải nghĩ tới con chứ. Nếu anh làm được điều đó, có lẽ không để 1 năm qua vợ chồng, con cái xa cách và rồi chúng tôi phải ly hôn. Tôi buồn vô hạn, cảm thấy chán nản cuộc sống này.