Anh à, ngày trước anh nói yêu em chân thành, yêu em nhiều như thế nào nhưng bây giờ, dường như những câu nói đó đã biến mất.
Anh không còn tình cảm hay không còn một chút tình yêu nào với em nữa. Em sống ở nhà anh mới hơn 1 năm nay mà mọi thứ thật mờ ảo, cảm thấy nó đã nhạt nhòa đi rất nhiều.
Anh bảo, khi chúng ta cưới nhau về, anh sẽ yêu thương và chiều chuộng em hơn nữa. Anh sẽ chăm sóc em và con, chăm sóc cho gia đình mình thật vui vẻ, đầm ấm. Anh bảo, chỉ cần em có bầu thì anh sẽ làm tất cả mọi việc, anh sẽ không để em phải động chân, động tay làm gì cả. Anh nói với em bao nhiêu điều làm cho em nghĩ, tương lai của em bên cạnh anh thật sự sẽ rất hạnh phúc. Em chỉ mong tới ngày nhanh cưới anh, được ở cùng bên cạnh anh, được sống trong vòng tay anh và sinh con cho anh. Đó là điều em mơ ước nhất.
Thế rồi, chúng ta cưới nhau. Hôn nhân với chúng ta mà nói thật sự hạnh phúc. Anh chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, anh sắm sửa cho căn phòng của chúng mình thật lộng lẫy. Em yêu thương anh vô cùng, anh cũng dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Chúng ta trở thành một đôi thật sự lãng mạn, ai cũng chúc phúc cho chúng mình. Ngày còn yêu nhau nhiều, em luôn nghĩ, chúng mình chắc sẽ yêu nhau đến già, sẽ không bao giờ mắng mỏ và giận hơn. Anh sẽ chiều em như bây giờ mãi mãi.
Mẹ anh khó tính, hay soi xét anh. Mẹ anh nhiều lần nói em này kia, việc gì cũng tới tay em làm.
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi về ở nhà anh, sống chung với bố mẹ anh, mọi thứ bắt đầu nảy sinh, mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn. Mẹ anh khó tính, hay soi xét anh. Mẹ anh nhiều lần nói em này kia, việc gì cũng tới tay em làm. Nói không phải kể chứ, giỗ chạp chục mâm cỗ mình em tự tay nấu, chẳng mấy ai giúp. Có giúp thì cũng chỉ đứng bên cạnh làm này, làm kia, nhặt tí rau lấy đôi đũa là cùng. Nhà anh ai cũng bảo không biết nấu ăn, thế là đùn cho em hết. Em còn nghĩ, trước giờ nhà anh có giỗ chạp mà chưa có em thì nhà anh làm gì.
Em giỏi nấu ăn, em không phủ nhận nhưng làm từng ấy thì chắc chết mất. Bố mẹ anh cứ thế để cho em làm. Ăn thì chẳng gắp được mấy miếng, sau đó em lại phải dọn dẹp đủ thứ trên đời. Em nhọc gần chết, than vãn với anh vài câu thì anh nói em này kia. Anh bảo em làm ít mà kêu nhiều, con dâu không làm thì ai làm.
Bố mẹ anh từ ngày có em thì coi em như người ở trong nhà. Mọi việc em phải làm hết. Chỉ cần bố mẹ nói ý cái là em phải hiểu ngay, không hiểu thì bố mẹ anh chê bẻ, chê bai, bảo em này kia. Em cảm thấy chán nản vô cùng. Nhiều khi em cảm thấy mệt lắm, muốn nghỉ ngơi chút ít thì mẹ anh lại bảo là lười. Em có muốn nghỉ không muốn làm thì anh giục em làm cho xong rồi nghỉ.
Anh chẳng tâm lý với em, chẳng chiều em. Em ốm nghén, anh cũng bắt em phải làm như thường. Bảo anh giúp thì anh bảo, đàn ông không làm giúp vợ mấy việc nhà, rồi bố mẹ lại cười cho. Thật sự chuyện khiến người ta ức chế. Em nôn nao hết người ngợm mà nhất định anh cũng không chiều em. Thế mà ngày trước anh hứa sẽ giúp em mọi việc nhất là khi em mang bầu.
Thế mà anh không nói cho em hay, em phải làm thế nào anh mới hài lòng đây. Anh còn yêu em hay không mà anh coi em như ô-sin của nhà anh vậy. (ảnh minh họa)
Em đi làm về nấu cơm rửa bát, quét dọn nhà cửa xong thì tới khuya rồi. Nói thật, ngày nào cũng như thế em chỉ muốn trốn về nhà mẹ đẻ ngủ một giấc cho đã đời. Anh à, anh có hiểu lòng em không. Em không lười nhưng con người cũng có lúc khỏe, lúc yếu, tại sao anh lại khiến em khổ sở như vậy. Anh cứ làm cho em lo lắng, anh hứa hẹn rồi lại bơ đi, không quan tâm gì em cả. Bây giờ, bụng em to tướng ra rồi mà vẫn phải làm như thường.
Thế mà anh không nói cho em hay, em phải làm thế nào anh mới hài lòng đây. Anh còn yêu em hay không mà anh coi em như ô-sin của nhà anh vậy. Em đâu có lười nhưng mà em cũng phải nghỉ ngơi chứ, anh cũng nên tâm lý với em chứ. Anh cứ làm như vậy, cứ gia trưởng, bênh bố mẹ anh thì anh hỏi, em phải làm sao để sống vui vẻ đây. Làm ơn hãy hiểu cho em, em không thể chịu đựng được nữa đâu, em muốn quay lại thời chưa lấy chồng, được anh yêu chiều và được ở bên bố mẹ của em, thật sự an nhàn và hạnh phúc biết bao! Đừng làm em thất vọng về cuộc hôn nhân này nữa được không anh?