Trong mắt cả gia đình tôi, cô ấy là một người phụ nữ quá hoàn hảo. Ai cũng yêu thương và quý trọng vợ tôi. Thế nên, khi cô ấy nói ly hôn, không ai có thể tin đó là sự thật.
10 năm là vợ chồng, chưa có 1 ngày nào tôi phải than phiền hay đau đầu về cuộc hôn nhân của mình. Vợ chồng tôi yêu nhau từ năm cuối Đại học, tình cảm mặn nồng, yêu thương nhau, ai cũng ngưỡng mộ.
Sau khi kết hôn, vợ tôi sinh được 2 con trai, kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Cô ấy là mẫu người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, lại nấu nướng giỏi. Từ ngày cô ấy về làm dâu, bố mẹ tôi ưng ý lắm. Nhà tôi hoàn toàn không có chuyện mẹ chồng – nàng dâu ghét bỏ nhau.
Nhìn chung, đến giờ, thứ tôi tự hào duy nhất chính là gia đình nhỏ của mình. Tôi không kiếm được quá nhiều tiền, sự nghiệp cũng nhàng nhàng, nhưng so với thiên hạ, tổ ấm của tôi quá hạnh phúc… Bố mẹ tôi lúc nào cũng dặn tôi phải đối xử tử tế với vợ vì đó là phúc lớn.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, lại nấu nướng giỏi. Tôi tự hào về gia đình nhỏ của mình (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 năm, việc làm ăn của tôi gặp khó khăn, thất bát khá nhiều. Bố mẹ già cũng ốm đau vì suy nghĩ thương tôi. Thời điểm đó, kinh tế gia đình hầu hết đều do vợ tôi cáng đáng. Cô ấy lao vào làm thêm, từ sáng sớm tới tối mịt. Nhìn vợ hao gầy đi, tôi xót xa lắm. Tôi cũng cố làm để vực dậy kinh tế…
Phải nói vợ tôi là người phụ nữ quá giỏi giang. Ngày trước, cô ấy chỉ chấp nhận làm công việc tầm tầm, tập trung lo cho gia đình. Giờ, vì kinh tế, cô ấy lao vào làm và kiếm tiền rất giỏi. Chỉ sau 2 năm, nhà tôi đã trả được vãn nợ. Năm vừa rồi, thậm chí cô ấy còn sửa sang lại được căn nhà khang trang hơn, rộng rãi hơn. Chỉ sau 3 năm mà từ lúc kiệt quệ, gia đình tôi lại bình ổn trở lại, cũng có tí của ăn, của để…
Cuộc sống đang ổn định như thế thì một ngày kia, vợ tôi xin họp gia đình. Trong cuộc nói chuyện có cả bố mẹ tôi hôm ấy, vợ tôi xin được ... ly hôn! Cả nhà đều sững sờ cả người, không ai tin nổi. Bố mẹ tôi còn tưởng hay tôi làm gì khiến vợ mình giận.
Mẹ tôi nổi đoá lên mắng tôi sa sả, bảo tôi phải thương vợ, tâm lí hơn với vợ vì gia đình này được như ngày hôm nay đều là do công vợ tôi cả… Nhưng, vợ tôi bật khóc, cô ấy xin lỗi cả nhà và bảo tôi không có lỗi gì. Nguyên nhân là vì… vợ tôi đã yêu người khác từ 3,4 năm trước rồi.
Vợ tôi bật khóc, cô ấy xin lỗi cả nhà và bảo tôi không có lỗi gì. Nguyên nhân là vì… vợ tôi yêu người khác, từ 3,4 năm trước rồi. (Ảnh minh họa)
Cô ấy muốn ly hôn và theo người kia từ lâu rồi, nhưng thời điểm đó, tôi gặp họa, gia đình lao đao nên cô ấy không đành lòng. Vợ tôi bảo yêu người kia thật lòng, hai bên hứa hẹn với nhau nhiều điều. Cô ấy nói biết là có lỗi, biết là phải chịu nhiều điều tiếng nhưng không thể sống thiếu người kia được. Tôi nghe mà lòng nát tan, đau đớn vô cùng.
Vợ tôi bảo 3 năm qua cô ấy đã làm để trả nợ cho tôi, để bù đắp và coi như một sự tạ lỗi. Cô ấy mong tôi đồng ý ly hôn để cô ấy có thể đi theo được tiếng gọi của trái tim mình. Vợ tôi còn mong tôi sẽ nuôi hai con vì cô ấy sợ cuộc sống con riêng với cha dượng sẽ chẳng phải dễ dàng.
Cả nhà tôi xáo trộn vì quyết định này. Mẹ tôi thì bảo cô ấy bị bỏ bùa mê thuốc lú chứ chồng yêu thương, gia đình chồng quý mến như thế mà tại sao lại bỏ nhà theo trai. Còn tôi, đầu óc trống rỗng, tôi không nghĩ được gì nhiều nữa vì quá đau. Vợ tôi bảo cô ấy sẵn sàng chịu mọi sự khinh rẻ của người đời, miễn là được sống cho riêng mình.
Tôi bật khóc giữa đêm, thương hai đứa con, nhưng tôi không trách vợ. Trách ai bây giờ đây khi con tim đã có hình bóng người khác. Có lẽ, sau tất cả những gì vợ tôi đã làm, tôi phải chiều theo tâm nguyện của vợ thôi.