Cảm giác tức giận trong người vẫn còn thế nhưng sao tôi thấy có gì đó trống vắng quá. Đột nhiên nhớ đến những ngày hai đứa quen nhau, tôi mở ngăn kéo nơi thường để ảnh cưới của hai vợ chồng thì thấy một cuốn sổ lạ mình chưa thấy bao giờ rơi ra.
Giờ đây, ngồi trong căn phòng được thiết kế theo lối hoàng gia, cầm trên tay cốc trà từng là ước mơ thời vợ chồng mới nen duyên, tôi cảm thấy mình thực sự cô đơn, lạc lõng. Tôi đang làm gì và là ai trong cuộc đời này? Liệu có phải tôi đã sai khi để mất người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình?
Gia đình tôi là hình mẫu của khá nhiều bạn bè. Họ thường nói tôi sướng khi lấy được vợ đẹp, có con ngoan, người thì nói vợ tôi sướng vì không phải làm gì. Đó là những người mới quen vợ chồng tôi, còn bạn bè từ xưa sẽ biết được thực sự Vy là người đã hy sinh thế nào.
Vợ đến với tôi từ ngày có thể nói tôi mới chỉ có đôi bàn tay trắng. Chúng tôi ngày ấy đến với nhau bình dị lắm, nắm tay nhau đi qua những tháng ngày khó khăn đủ thứ. Hai đứa cứ thế là chỗ dựa cho nhau, nhiều lúc nhìn nhau cười mà chẳng biết cuộc đời sau này sẽ thế nào.
Ảnh minh họa
Thế rồi Vy bất chấp tất cả để cưới tôi. Ngày ôm lấy em vào lòng, tôi đã nghĩ cuộc đời này sẽ không bao giờ để người phụ nữ này phải sống trong thiếu thốn. Có lẽ ông trời đã nghe được những lời thỉnh cầu đó và cho tôi sự may mắn. Sau vài năm đi làm, tôi quyết định mở công ty tư nhân và nhanh chóng thắng lớn trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Vợ chồng tôi phất lên nhanh chóng sau khi vợ sinh bé đầu tiên. Mẹ tôi thì bảo con bé chính là lộc của hai vợ chồng, tôi thì chỉ đơn giản nghĩ con nào cũng là lộc quý của cha mẹ cả. Chúng tôi mua đất, đổi nhà rồi mua ô tô. Những chiếc túi hàng hiệu không còn là ước mơ của tôi dành cho vợ nữa.
Thế rồi cuộc sống với đủ thứ áp lực khiến tôi bị cuốn theo công việc. Càng thành công, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình nhỏ bé này. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để vợ không phải vất vả, để con lớn lên không thua kém bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn nghĩ mình làm tất cả cũng chỉ vi gia đình này, cuối cùng tôi lại trở thành kẻ tham vọng từ lúc nào chẳng hay.
Tôi lao vào những dự án mới với đầy sự hăng say. Vợ tôi là người rất biết vun vén chuyện nhà cửa. Từ khi cưới nhau đến nay, mọi việc đối nội đối ngoại đều một tay vợ tôi lo cả. Trong nhà ngoài ngõ, tôi chưa thấy vợ có điều tiếng gì. Vậy mà, lần đó trở về từ chuyến công tác dài ngày, tôi chết đứng khi nghe hàng xóm xôn xao bàn tán vợ tôi đi đêm với người đàn ông khác.
Sẵn trong người đang căng thẳng vì việc không được như dự định, tôi đem những tin đồn kia chất vấn với vợ. Cô ấy không thanh minh, không xin lỗi, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt tôi đầy tức giận. Điều này càng khiến tôi nổi cơn điên. Như vậy chẳng phải cô ấy công nhận tất cả và khiêu khích tôi sao.
Đó là lần đầu tiên, tôi nghe vợ nói muốn chấm dứt. Tất nhiên trong cơn điên đó, tôi đồng ý ngay, thậm chí còn nhắc vợ viết đơn nhanh, nếu không tôi sẽ viết trước. Có ai mà chịu được khi bản thân đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm tiền còn vợ ở nhà qua lại với người đàn ông khác đâu.
Tôi bỏ đi ngay trong đêm, lên công ty để khỏi ức chế. Tôi ở lỳ đó đến mấy hôm sau mới về nhà thì biết vợ đã ôm con về ngoại. Cảm giác tức giận trong người vẫn còn thế nhưng sao tôi thấy có gì đó trống vắng quá. Đột nhiên nhớ đến những ngày hai đứa quen nhau, tôi mở ngăn kéo nơi thường để ảnh cưới của hai vợ chồng thì thấy một cuốn sổ lạ mình chưa thấy bao giờ rơi ra.
"Ngày ... tháng... năm...
Hôm nay là ngày thứ 35 chồng đi công tác. Anh ấy không nhớ hôm nay chính là kỷ niệm của hai đứa mình. Có chút buồn nhưng không sao, tất cả anh ấy làm đều là vì gia đình này mà.
...
Lại một ngày lễ tình nhân nữa trôi qua, không hoa quà, không lời chúc. Nhiều khi mình chẳng hiểu nổi hạnh phúc là gì nữa, vì sao tiền bạc khiến con người ta khác đến vậy. Mình cũng muốn được như nhiều cặp vợ chồng khác, chỉ cần gia đình có một bữa cơm đầm ấm bên nhau. Nếu mình đề cập đến, chắc chắn anh sẽ hỏi: "Vợ muốn bao nhiêu tiền". Tiền! Đó có lẽ là thứ mình đang thừa thãi nhất.
...
Hôm nay con lại sốt cao. Tuần trước con cũng vậy nhưng đã cắt sốt, lần này lại sốt cao quá không rõ nguyên nhân. Mình đã rất hoang mang khi gọi điện thoại cho chồng không được. Nếu không phải lúc đó anh thợ điện người quen đang sửa giúp cái máy giặt dưới nhà chở đến viện, mình có lẽ đã không biết phải gọi ai".
Ảnh minh họa
Đó là cuốn sổ nhật ký vợ tôi đã viết suốt mấy năm vợ chồng. Tôi thực sự chưa bao giờ có thể tưởng tượng được đó là những cảm xúc vợ đang phải trải qua. Tôi quên khuấy những lời chúc, món quà dành cho vợ, cũng chẳng nghĩ bữa cơm gia đình lại quan trọng đến vậy, đơn giản nghĩ cuối tháng đưa về nhiều tiền là vợ thích rồi.
Hóa ra, cái tin đồn hàng xóm xôn xao đấy chính là hôm con tôi sốt cao co giật mà vợ gọi cho tôi mãi không được. Hóa ra giữa họ chẳng phải là chuyện trai gái như tôi vẫn tưởng tượng. Hóa ra, tôi đã để vợ mình cô đơn chính trong căn nhà này.