Tôi thân làm chồng, cưới được vợ đẹp, tôi càng tin, vợ mình là người phụ nữ tuyệt vời, không những đẹp còn luôn biết cách làm cho mình nổi bật.
Vợ tôi - cô ấy là một người phụ nữ đẹp, tôi tin là vậy cho đến giờ phút này. Người con gái như cô ấy, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ta cứ chê bai vợ tôi, rằng đàn bà có chồng có con rồi, sao còn ăn mặc như thế. Rồi họ bảo tôi không biết dạy vợ. Ô hay, đến chuyện ăn mặc của vợ tôi cũng phải dạy nữa sao? Vợ tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ và cũng đẹp, cô ấy cũng cần có quyền tự do của mình chứ? Tôi đâu thể cứ mãi bắt vợ phải mặc thế này, thế kia?
Tôi tự hào khi mỗi lần đi bên cạnh vợ, người ta đều ngước nhìn cô ấy. Có người nhắc nhở tôi sao lại để vợ ăn mặc như thế, tôi chỉ cười. Nếu tôi để vợ lôi thôi có lẽ cả tôi và cô ấy đều cảm thấy mình là người bất hạnh.
Một người đàn bà không thể đẹp theo cách họ muốn, mặc những thứ họ thích, khoe những đường cong cơ thể mà họ đã cố gắng tập luyện để có được. Người như thế, liệu có thể hạnh phúc được không?
Còn một người đàn ông, dù có tiền, có địa vị nhưng ngày ngày chỉ mải săm soi vào sở thích riêng của vợ. Nhìn trước ngó sau xem ai chỉ chỏ vợ mình, thà nghe lời thiên hạ chứ không về phe người phụ nữ đầu ấp tay gối. Người đàn ông như thế, liệu có bao giờ hạnh phúc không?
Nhiều người quan niệm cổ hủ, rằng đàn bà có chồng con rồi phải ăn mặc tế nhị, không được hở hang hay sexy. Còn tôi, điều tôi cần là vợ tôi vui vẻ, là tôi được ôm eo cô ấy dẫn đi khắp chốn mà chẳng hề cảm thấy lệch pha hay xấu hổ. Chúng tôi, có tiền thì hưởng thụ, đẹp thì khoe ra, xấu xa thì về nhà đóng cửa. Cuộc sống như thế, thật tuyệt!
Hạnh phúc không những chỉ là có gia đình vui vẻ, chồng chiều vợ yêu, mà còn phải là một người được sống tự do, được thoải mái với chính mình. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi lúc nào cũng mở rộng tư tưởng sống. Cô ấy nói, đàn bà sinh ra là phải đẹp, không đẹp thì chồng chán chồng không yêu, chỉ tổ thiệt thân. Đàn bà là phải biết sexy, biết cho người khác ngưỡng mộ nhất là những người có nhan sắc. Tội gì mà không khoác lên mình những bộ đồ bắt mắt? Sao cứ phải sống khép nép, sao cứ phải cổ hủ, cứ phải giản dị vì sợ người khác đánh giá?
Hạnh phúc không những chỉ là có gia đình vui vẻ, chồng chiều vợ yêu, mà còn phải là một người được sống tự do, được thoải mái với chính mình. Cô ấy thích như vậy và tôi tôn trọng sở thích của vợ, không gò bó bắt cô ấy phải thế này thế kia. Vợ tôi đẹp, đàn ông nhìn phát thèm, đàn bà nhìn ghen tị, chứ có phải cô ấy đẹp để ngoại tình đâu mà sợ…
Tôi cũng vì thế mà đẹp lây, cũng phải ăn diện, cũng phải sành điệu để bằng bạn bằng bè. Để khi người khác chỉ cần nhìn vào trang phục của mình, họ cũng phải gật đầu tấm tắc chứ không phải lắc đầu ngao ngán.
Nên làm đàn ông, nhất là làm chồng, đừng bao giờ cấm người phụ nữ của mình được ăn diện. Hình thức chính là một điểm cộng cho công việc của người ấy. Sexy là tốt chỉ là, đừng hở hết ra là được.