Mới 8 tháng tuổi, con còn là một sinh linh bé bỏng, vậy mà đã sớm phải lìa đời vì căn bệnh suy hô hấp.
Mẹ có em bé lần đầu khi đã bước qua tuổi 33, độ tuổi không còn lý tưởng cho chuyện bầu bí, sinh nở. Tuy nhiên, mẹ rất tự tin vào sức khỏe của bản thân, vốn kiến thức hiểu biết về y tế và chăm sóc trẻ nhỏ. Mẹ còn có kinh nghiêm chăm sóc cho 3 đứa em trong nhà từ lúc chúng còn bé tý nên chẳng thể nào không chăm sóc được cho chính mình lúc này. Bên cạnh mẹ lại có sự giúp đỡ của gia đình hai bên và bố nên mẹ rất tự tin thai kỳ của mình sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi như bao phụ nữ mang thai khác.
Trong tháng thứ nhất, mẹ bắt đầu thấy mệt mỏi, đầu óc không còn tập trung vào công việc. Đã vậy khi nghĩ đến chuyện ăn uống là mẹ lại thấy ngán ngẩm vì thế đã mệt mà không ăn uống gì lại càng khiến mẹ muốn ốm. Tiếp đến tuần thứ hai thì mẹ phải chứng kiến với cảnh nôn ọe suốt ngày, mặt mày say xẩm, choáng váng khiến nhiều lúc mẹ trông như tàu lá chuối héo. Kinh sợ nhất là mỗi lần đi đường bước qua quán vịt nướng hoặc ngửi mùi chiên xào đồ ăn thì ăn được bao nhiêu đều nôn thốc, nôn tháo ra bằng sạch. Ôi, quả thật lúc đó mẹ mới thấm thía được những nỗi vất vả mà bà ngoại đã từng phải chịu đựng để sinh ra và nuôi dưỡng được 4 chị em mẹ thành người.
Bước sang tháng thứ 3 thì mẹ bắt đầu có những dấu hiệu kiệt sức, sức khỏe bị ảnh hưởng và nhiều lần phải nhập viện để truyền nước, thuốc. Những lúc như thế mẹ đã mơ hồ tưởng tượng ra những tình huống xấu nhưng chồng mẹ lại động viên an ủi. Mọi chuyện nghén ngẩm đều kết thúc và biến mất không còn một dấu vết khi thai kỳ bước vào tháng thứ 4. Vào một buổi sáng thức dậy, mẹ thấy người nhẹ nhõm, khỏe mạnh, đầu óc dường như minh mẫn và thông tuệ một cách kì lạ. Mọi vấn đề sinh hoạt của mẹ đều trở về trạng thái bình thường, mẹ bắt đầu tăng tốc để lấy lại phong độ như xưa bằng cách ăn uống tẩm bổ để cho con khỏe mạnh.
Gặp con chẳng được mấy tháng đã phải tiễn con về trời (ảnh minh họa)
Khác với nhiều chị em phụ nữ mang thai những thời kỳ đầu đều ngần ngại những chiếc đầm bầu vì cho rằng trông chúng không thời trang, năng động mẹ lại sắm sửa cho mình rất nhiều đồ bầu. Mẹ diện chúng với niềm hân hoan, hạnh phúc của người phụ nữ được làm mẹ lần đầu và cảm giác vui vẻ khi ai đó gọi mình là “mẹ bầu”, “ mẹ con nhà này”.
Để bù đắp lại quãng thời gian sức khỏe suy yếu lúc trước, mẹ dồn tâm trí để chăm chút cho bé Kem ngày một khỏe mạnh. Từ bây giờ đã có một mầm sống đang lớn lên từng ngày trong mẹ, mẹ phải có trách nhiệm với con, với bản thân mình. Mẹ đi ngủ đúng giờ bỏ qua tất cả những bộn bề của công việc, những buổi lướt web tám chuyện cùng bạn bè hay mua hàng qua mạng. Mẹ thực hiện chế độ ăn khoa học, đa dạng các loại thực phẩm và đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối, lại không quên uống 2 ly sữa bầu mỗi ngày.
Đến đầu tháng thứ 7, mẹ mới biết đứa trẻ trong bụng mẹ sẽ là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú giống ba nó. Mẹ thật sự vui mừng và thầm cảm ơn thần linh đã đem may mắn đến cho gia đình mẹ. Lúc này bụng mẹ đã khá to nên mẹ đi lại rất giữ gìn, mọi thứ chuẩn bị cho con yêu mẹ cũng đã lo chu tất. Nghĩ đến việc chẳng còn bao lâu nữa sẽ được gặp mặt Kem mà mẹ hồi hộp rồi sung sướng.
Sau khi chuẩn bị bữa cơm chiều cho bố xong, bụng mẹ bắt đầu có những cơn đau âm ỉ. Bố khi ấy vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện Phụ sản gần nhà. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo mẹ nên về nhà nằm cho thoái mái rồi tiếp tục theo dõi, khi nào xuất hiện cơn đau nặng hơn thì hãy vào viện tiếp vì lúc này mẹ mới có bầu 7 tháng. Bảo là về nhà cho thoái mái nhưng cả một đêm dài mẹ nào có chớp mặt được tý nào, cứ vừa lơ mơ tưởng giấc ngủ kéo đến thì cơn đau lại lướt qua. Ban đầu chỉ là những cơn đau thoáng qua, mức độ nhẹ nhưng dần dần nặng lên đến mức mẹ cảm tưởng như mình ngạt thở đến nơi. 5 giờ sáng hai vợ chồng lại đưa nhau vào viện và mãi 9 giờ mới được vào phòng sinh.
Mẹ chỉ còn nghe loáng thoáng thấy ông bác sĩ nói với y tá bảo cái thai của mẹ có nguy cơ cao, mẹ thấy tim mình đập mạnh và sợ hãi thật sự. Suốt 1 tiếng đồng hồ dài lê thê và căng thẳng, Kem ra đời với tiếng khóc “Oe oe” đã giải tỏa mọi lo lắng, mệt mỏi của mẹ. Toàn thân mẹ thấy mình nhẹ bẫng và mỉm cười hạnh phúc.
Thế nhưng suốt cả sau khi sinh, mẹ vẫn chưa được gặp con, bố dè dặt nói rằng Kem có vấn đề về sức khỏe nhưng chỉ nhẹ thôi, các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của bé, rồi mọi chuyện sẽ ổn và mẹ sẽ sớm được gặp con. Linh cảm của người mẹ khiến mẹ bất an, một nỗi sợ mơ hồ lại xuất hiện. Kem của mẹ bị suy hô hấp rất nặng, suốt 8 tháng ròng, mọi thứ chỉ lặp lại một vòng tròn cố định nhà – bệnh viện-nhà - bệnh viện nhưng mọi cố gắng của chúng mẹ đều không thể cứu được bé. Kem đã ra đi và bỏ lại nỗi đau mất mát quá lớn với mẹ. Mất một thời sau đó, mẹ bị trầm cảm phải đi chữa bệnh và rồi đến một ngày mẹ ngộ ra rằng: Thực ra, Kem đã đi đến một nơi tốt đẹp và bình an hơn cả nơi mà mẹ có thể làm cho con, con đang mỉm cười và một ngày nào đó Kem sẽ gửi một em bé khác đến bên mẹ mà thôi.
Mẹ đã học cách đối diện với thực tế và trở lại cuộc sống hàng ngày. 1 năm sau đó mẹ tiếp tục có bầu và bây giờ mẹ đã có một thiên thần nhỏ bên mình. Con rất ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ và trộm vía không ốm đau bệnh tật bao giờ.
Mẹ biết có nhiều bà mẹ đã đang rơi vào tình huống như mẹ cách đây 4 năm về trước. Mẹ chỉ mong các chị em sẽ luôn mạnh mẽ và lạc quan hơn trong cuộc sống, cảm giác được làm mẹ lần đầu mẹ mãi khắc ghi vì nó quá đỗi thiêng liêng vì vậy đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nếu các bạn đang đi tìm con. Đừng bỏ rơi giọt máu của mình nếu bạn đang phân vân giữa bỏ và giữ lại. Mong rằng, năm mới này tiếng cười hạnh phúc sẽ ngập tràn trong mỗi gia đình.
Tâm sự của chị Nguyễn Thúy Hạnh ( Bắc Ninh)