Nói chẳng phải khoe, chứ biết nịnh chồng chiều chồng thì sai chăm con chồng đều làm hết.
Mỗi ngày đọc báo hay vào các diễn đàn em đều thấy có mẹ kêu ca chuyện ức chế chồng lười, chồng không chịu chăm con, chồng thờ ơ với gia đình,... Nghe nhiều mà nản! Em chẳng hiểu vì chồng các mẹ "chuối" thật như lời than thở, hay do chính các mẹ không khéo léo nữa. Chứ như nhà em, ai nhìn vào ông xã cũng chỉ thốt lên 1 từ duy nhất: Ngưỡng mộ! Em không ngoa đâu nhé, các mẹ cứ nhìn vào "thực đơn" công việc hàng ngày của chồng em thì biết. Này nhé, sáng ra dậy sớm chuẩn bị nấu nướng, dọn dẹp để vợ ngủ thêm một chút, dù cả đêm cũng phải dậy liên tục phụ em ru con rồi. Sau khi nhà cửa gọn gàng và quần áo đã được phơi phong xong xuôi, em mới phải dậy để chỉ việc bật bếp lên nấu cháo cho con, và nấu ăn sáng cho 2 vợ chồng, với thực phẩm anh đã chuẩn bị sẵn sàng, sạch sẽ.
Ăn xong thì anh rửa bát trong khi em cho con ăn, sau đó lại tất tả chuẩn bị đi làm. Chiều về cũng một quy trình tương tự như buổi sáng lặp lại. Anh thu đồ và chuẩn bị nấu nướng (sau khi ghé qua chợ trên đường đi làm về). Em nghỉ ngơi một lát thì xuống nấu thay cho anh, để chồng ôm con đi tắm. Tưởng chồng vụng về nhưng anh tắm con cực khéo, chỉ một loáng là bé đã được quấn trong khăn sạch sẽ và thích chí cười. Anh lúc nào cũng tranh thủ thời gian, làm được thay vợ việc gì là anh làm luôn, vì chồng bảo em phải cho con bú và bế con cả ngày đã mệt rồi, nên anh sẽ làm những việc khác. Ngay cả chuyện giặt tay đồ lót, và quần áo con ị hay tè ra trước khi bỏ vào máy giặt, chồng cũng chẳng ngại ngần. Nhiều khi có mẹ hay anh chị lên thăm, sợ anh ngại nên em bảo để đó em làm, nhưng anh vẫn lắc đầu. Chồng bảo: "Chăm vợ chăm con thì có gì xấu đâu mà phải giấu diếm!" Thậm chí nhiều lần mẹ chồng em còn "sưng sỉa" với con dâu vì tội "hành" chồng quá đáng. Nhưng em mặc kệ, có chồng chăm chỉ tội gì mà không "tận hưởng" phải không các mẹ. Mà em vẫn phải chăm con đấy chứ có chơi đâu.
Nhờ chồng chăm chỉ nên từ ngày có con cuộc sống của em cũng rất nhẹ nhàng. Không có chuyện stress sau sinh, rồi mỗi lần rảnh rỗi một chút là onlines và tranh thủ than thở cả tỉ thứ "xấu xí" về chồng mình. Bạn bè nhiều đứa còn ghen tị vì thấy em suốt ngày có thời gian lên Facebook khoe chồng khoe con, lại còn được đi bơi tuần 3 buổi để giảm cân nữa chứ. Chả là chồng em tự nguyện "xung phong" trông con để vợ tập tành cho dáng thon gọn trước khi đi làm mà. Trong khi nhiều mẹ, nhà có ông bà trông con, lại phải thuê osin nữa mà vẫn cứ tất bật cả ngày lẫn đêm. Chẳng hiểu ông xã của những mẹ ấy thế nào, hay tối ngày chỉ nằm khểnh mà xem TV nhỉ? Em mà trong hoàn cảnh đó chắc không chịu nổi luôn.
Biết "bảo ban" chồng nên cuộc sống gia đình em rất êm đêm. (Ảnh minh họa)
Nhưng nghĩ cho cùng, nguyên nhân khiến chồng lười nhiều khi cũng tại các mẹ một phần đấy. Vì đàn ông ai mà chẳng ngại làm mấy việc lặt vặt. Thế nên mẹ phải khéo léo một chút mới được. Thậm chí chồng em trước đây cũng không "con ong chăm chỉ" lắm đâu. Và để anh không còn ngán ngẩm trước lô bát đĩa bẩn lộn xộn, chậu quần áo to tướng mà vợ con "trút" ra suốt một ngày, hay việc tắm táp, pha sữa,... cho con, em cũng phải có "bí kíp", có "nghệ thuật" riêng đấy.
Trước hết các mẹ đừng coi việc nhà là trách nhiệm của đàn ông. Bởi bất cứ ai trong số họ đều cho rằng nhiệm vụ của họ là những việc lớn lao hơn kia. Vậy nên việc nhà hiển nhiên là của phụ nữ rồi. Tóm lại, muốn chồng giúp đỡ mình bất cứ việc gì, hãy nhờ vả chứ đừng gây áp lực. Chẳng hạn, thay vì phân công: "Anh tắm cho con để em còn nấu nướng!" thì chẳng ông chồng nào muốn động chân động tay đâu. Họ sẽ nghĩ đơn giản là: "Kệ, vợ tắm cho con xong rồi nấu ăn là được mà". Thế là chồng vô tư ngồi xem TV và để mẹ với cả núi việc làm mãi không xong. Đừng vội nản, sao mẹ không thử nhẹ nhàng: "Em bận nấu ăn rồi, anh giúp em tắm cho con được không. Để lát nữa nhà mình ăn cơm sớm một chút!" Hoặc: "Hôm nay em mệt quá, anh tắm cho bọn trẻ giúp em nhé!" Như thế, làm gì mà chồng chẳng sẵn sàng ra tay. Là đàn ông, ai chả có máu ga-lăng đầy người, chẳng qua là các mẹ chưa biết "khơi" nó ra thôi.
Nhờ "dịu dàng" với chồng mọi lúc mọi nơi, và chăm chỉ khen tặng, khích lệ anh sau khi hoàn thành công việc; nên giờ chồng em như hình thành được thói quen mới vậy. Anh có động lực để làm việc hơn sau mỗi lần thích thú vì vợ khen pha sữa chuẩn công thức, tắm cho con sạch hay gấp và phân loại quần áo chỉn chu. Việc nhà còn hấp dẫn anh hơn cả mấy nơi ăn chơi với bạn bè, hay các quán bia, quán nhậu nữa. Bằng chứng là những hôm rảnh rỗi, chồng ở nhà ôm con suốt cho em ngủ bù; hoặc đưa vợ con đi "hòa nhập cộng đồng" ở mấy trung tâm thương mại; tiện mua sắm vài món đồ cho 2 mẹ con sau mấy tháng nằm ổ lì bì ở nhà. Thú thực, thấy mọi người nhìn ngắm gia đình mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, em cũng thấy tự hào lắm!
Nhà em có con nhỏ nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, vợ chồng thì nhỏ nhẹ với nhau hết mức chứ không có chuyện gắt gỏng, cáu kỉnh đâu. Mặc dù em không phủ nhận là có con thì cả vợ cả chồng đều rất mệt, nhất là chồng còn phải lo việc cơ quan nữa. Nhưng có lẽ nhờ em có phúc lấy được chồng tốt, lại biết khéo léo một chút nên cuộc sống mới êm đềm như vậy.