Người ngoài nhìn vào ai cũng cho là em sướng, nhưng phải "ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Ai nhìn vào cũng nói em hạnh phúc, vì thấy hai đứa con suốt ngày quấn quýt với bố chứ chẳng mấy khi thấy chúng theo mẹ cả. Bạn bè thì nói em nhàn nhã, người thân bảo em có phúc, còn bố mẹ chồng luôn luôn “man mát” rằng chả có ai sướng như em.
Thế nhưng có ở hoàn cảnh của em mới biết, nếu không cắn răng chịu đựng thì nhà cửa chắc chẳng còn êm đềm như hôm nay. Thôi thì em chấp nhận vất vả, để chồng được cái tiếng là thương vợ thương con. Chứ thực ra, 2 đứa trẻ gần như một tay em chăm sóc. Còn chồng ư? Tiếng là chăm con nhưng thực ra chỉ là anh chơi cùng chúng thôi. Chứ nhờ anh cho con ăn, tắm,… hay bất cứ việc gì khác á? Còn lâu!
Nhớ đợt sinh Cún, vốn là bé đầu lòng mà sức khỏe của em lại yếu, nên muốn kiêng cữ cho cẩn thận để tránh ảnh hưởng về sau. Bàn với chồng như vậy, anh gật đầu luôn ra chiều sẵn sàng hỗ trợ vợ. Em thấy mừng mừng trong lòng. Thế nhưng ôi thôi, chỉ một tuần sau đó em đã phải bò dậy để giặt giũ, tắm rửa cho con, và làm vô số việc khác. Vì chồng chỉ có phụ bế con khi bé đã ăn no, tắm sạch và ngủ hoặc chơi rất ngoan. Chứ hễ con ọ ẹ khóc, hay ị, tè một cái là anh “quăng” cho vợ ngay. Đố bao giờ thấy chồng pha được cốc sữa cho con. Đã thế, ông bà 2 bên cùng ở xa, em mà mặc kệ không làm thì chỉ 1 ngày thôi là nhà ngập ngụa cả núi đồ bẩn, quần áo vương khắp nơi. Bát đĩa cũng "bốc mùi" trong bếp.
Con tè một cái là anh "quăng" cho vợ ngay. (Ảnh minh họa)
Em ức lắm, khi Cún cứng cáp một chút, chồng đòi sinh thêm đứa nữa em liền lắc đầu quầy quậy: “Vợ chỉ đủ sức chăm một đứa thôi, để thêm đứa nữa chắc vợ hụt hơi”. Chồng phụng phịu, rồi giận dỗi trách em không biết hi sinh thế này thế kia. Em vẫn nhất quyết không. Cho đến khi anh xuống nước, bảo lần này sẽ phụ vợ tất cả mọi việc. Thế là em Bê ra đời.
Những tưởng lần này chồng sẽ “thay tính đổi nết”, ai ngờ có lúc em đang bận, nhờ chồng thay bỉm giúp vì con ị thì chồng chần chừ: “Vợ cứ làm trước đi cho chồng học theo đã. Chứ chồng có làm mấy việc này bao giờ đâu mà biết!” Thế là em đành bỏ dở chậu quần áo đầy ắp lên thay tã cho con. Lần sau, dù đã được “thực mục sở thị” các bước cơ bản vợ hướng dẫn rồi, nhưng chồng vẫn “lò dò” mãi chẳng mở được cái bỉm ra. Rồi chần chừ một lúc, chồng nhăn nhó: “Ghê quá đi, chồng chịu!” Thế là em lại phải vừa làm vừa chảy nước mắt. Ai đời, đòi đẻ con ra rồi bảo “ghê” bao giờ, đã thế lại còn mạnh miệng hứa lên hứa xuống.
Rồi đến cả việc pha sữa, tắm, phụ cho con ăn,… anh luôn tìm cớ thoái thác mặc dù bận lắm em mới nhờ đến chồng. Xong rồi khi con đã no nê, quay ra chơi đùa thì anh mới tay bế tay dắt chúng đi chơi. Hàng xóm, rồi mọi người thấy vậy mới “tâng” anh đến tận mây cao, rằng anh là người đàn ông mẫu mực. Chứ có ai biết là em đang phải ở nhà tất bật với cả tỉ thứ việc không tên, hết dọn dẹp nhà cửa lại lao vào chuẩn bị nấu nướng cho các con. Người thì mệt như mà tâm trạng thì giống như bị stress vậy. Có lẽ vì thế nên em sinh ra gắt gỏng hơn, kết quả là bọn trẻ càng bám lấy bố chứ không thèm theo mẹ nữa.
Chồng chỉ giỏi mỗi việc là mỗi khi có bạn bè, hay ông bà và người thân lên thăm là tha hồ "nổ" về chuyện mình "đảm đang" đến mức nào; rồi các con quấn anh ra sao,... Làm ai ấy tưởng anh mẫu mực lắm, còn bố mẹ thì thi nhau xót con trai. Em chán nên cũng "chẳng buồn nói" các mẹ ạ.
Anh dắt con đi chơi để mặc kệ em với cả tỉ thứ cần dọn dẹp. (Ảnh minh họa)
Em đầu đầu lắm mà không biết làm sao để thay đổi chồng bây giờ. Nào em có bắt anh phải tất bật làm lụng mọi thứ đâu, chỉ là đôi khi phụ vợ chăm con một chút mà anh tìm đủ cớ để thoái thác. Có lần ức quá em bảo: “Thế anh hỏi mẹ xem ngày xưa thay tã cho anh mẹ có kêu “ghê” không?” Thế là anh thủng thẳng: “Việc của chồng là dạy dỗ, định hướng cho các con, đó mới là quan trọng. Còn những việc lặt vặt khác em tự lo đi. Sao cứ kéo anh vào làm gì”. Trời ạ, hóa ra anh coi tất cả những việc em làm là lặt vặt, là không đáng để động chân động tay vào. Vậy thì lúc cả hai đứa còn bé tí thế này, việc dạy dỗ, định hướng tương lai cho con mới là quan trọng sao? Đúng là nực cười. Anh cứ nghĩ con không được ăn uống, tắm rửa, uống thuốc khi bệnh tật… thì chúng có thể ngoan ngoãn mà theo bố đi chơi chắc?!
Nhưng nếu em có nói thêm nữa là kiểu gì vợ chồng cũng cãi nhau, thành ra còn mệt mỏi thêm ấy. Mà không nói thì ức chế các mẹ ạ. Em đến điên đầu vì không biết nói với chồng thế nào. Mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống em, mà có “cao kiến” gì thì giúp em với nhé. Tình hình cứ thế này chắc em cũng stress thật mất thôi.
Tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail thulinh.......@................