Chồng cấm em đi xin sữa mẹ vì cho rằng sữa của người khác dễ lây bệnh.
Em sinh Tít đã được hơn 1 tuần nhưng chẳng có sữa. Em đã cố gắng ăn rất nhiều móng giò, uống chè vằng đến đắng chát cổ họng. Thậm chí, từ một người trước giờ chưa từng ăn thịt chó, em cũng đã "nhắm mắt nhắm mũi" ăn một lúc 5 cái chân chó để mong có sữa cho con. Vậy nhưng dù kích cách nào, ngực em vẫn mềm chẳng một lần nhỏ sữa. Đến nay, sau hơn một tuần gắng sức thì hi vọng cho con bú của em gần như đã "tắt ngúm".
Vì hiểu được tầm quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh trong 6 tháng đầu đời nên em rất thương Tít. Chỉ lo con không nhận được đủ kháng thể và DHA như các bạn bú mẹ. Vì vậy, em đã nghĩ đến chuyện đi xin sữa mẹ. Khi kể với chồng về dự định đấy của mình, em không ngờ chồng lại cực lực phản đối. Tối hôm trước, em đã có một cuộc tranh luận thậm chí có phần gay gắt với chồng chỉ vì chuyện có nên đi xin sữa mẹ cho Tít hay không.
Chồng em cho rằng sữa mẹ đi xin không biết khâu vệ sinh và bảo quản như thế nào, người cho sữa có bệnh tật gì không. Thậm chí, không hiểu nghe đâu, anh còn bảo rằng sữa mẹ có thể truyền nhiễm virut HIV và viêm gan B. "Con có chết đói cũng không đi xin sữa mẹ!" anh cấm em.
Thật lòng, em không muốn Tít bị thua thiệt so với các bạn vì không được bú sữa mẹ. Vậy nhưng nghe chồng nói, em cũng cảm thấy nửa lo, nửa ngờ. Các chị em ơi liệu em có nên xin sữa mẹ cho Tít không? Có chị nào cũng đã từng cho con uống sữa mẹ đi xin, bé có bị lây nhiễm gì không ạ? Liệu em có nên yêu cầu người cho sữa xuất trình giấy khám sức khỏe?
Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail chichi........@...............