Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con

Ngày 11/11/2018 11:00 AM (GMT+7)

Căn bệnh thế kỷ thật là nghiệt ngã với gia đình anh Chạ, nó không chỉ cướp đi người vợ, con lớn mà còn cướp đi đứa con út mới học lớp 6 của anh. Hiện nay, anh và con gái thứ 2 học lớp 9 phải nương tựa vào nhau qua ngày và cùng chiến đấu với căn bệnh thế kỷ ấy.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 1

Kể từ khi vợ và con gái lớn mất đến nay, đã hơn 10 năm anh Mè Văn Chạ (Bản Tèn, Phù Nham, Văn Chấn, Yên Bái) sống một mình để nuôi 2 con khôn lớn, chiến đấu với căn bệnh HIV.

Thế nhưng, dường như ông trời chẳng thương, sự cố gắng ấy của anh suốt bao năm qua cũng không thể được trọn vẹn, vào tháng 4 vừa qua căn bệnh thế kỷ ấy đã mang con gái út của anh Mè Thị Bình (11 tuổi) đi mãi mãi, chỉ còn anh và con gái thứ 2 Mè Thị Bằng (14 tuổi) nương tựa vào nhau, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 2

Gia đình anh Chạ ở bản Tèn, Phù Nham, Văn Chấn, Yên Bái là gia đình khó khăn nhất. 

Hơn 10 năm làm bố đơn thân nuôi 2 con nhiễm HIV, đắng cay những ngày bị dân làng xa lánh

Gia đình anh Mè Văn Chạ gồm có 5 người. Bất hạnh ập xuống gia đình anh khi người vợ và người con lớn qua đời vì HIV. Anh phải một mình gà trống nuôi 2 con và cáng đáng khoản nợ 27 triệu mà vợ để lại. Khi ấy, Bình chưa tròn 1 tuổi còn Bằng chỉ mới lên 3.

Một mình anh phải chăm 2 đứa con thơ, làm lụng rau cháo nuôi con. Con còn nhỏ không gửi được ai, anh chẳng thể đi làm xa, cuộc sống 3 bố con cứ dựa vào mảnh ruộng vườn nhỏ để lo từng bữa qua ngày.

Nỗi đau mất vợ, mất con chưa kịp nguôi ngoai, anh bàng hoàng khi nhận được hung tin 2 chị em Bằng và Bình cũng dương tính với bệnh HIV vì lây từ mẹ. Lúc ấy, Bằng chỉ 8 tuổi, Bình thì mới lên 5. Nghe đến đây, anh chết lặng.

Anh Chạ tâm sự, anh biết mắc căn bệnh này coi như là chết nhưng vì các con nên hễ ai mách thuốc gì là anh lại đi tìm bằng được. Mặc dù không có tiền, mặc dù nhiều người lắc đầu thở dài nhưng anh vẫn cố. Thuở đó, ngày nào anh cũng đạp xe hơn chục cây số xuống trạm xá xã để lấy thuốc cho con uống. Vất vả là vậy nhưng nhìn thấy nụ cười các con anh lại có gắng gạt đi những giọt mồ hôi.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 3

Ngôi nhà lụp xụp với những bức tường nứa thủng từng là chốn che mưa che nắng của 3 bố con anh những lúc khó khăn nhất.

Đến bây giờ, anh còn nhớ những ngày tháng 3 bố con bị kỳ thị, hắt hủi mỗi khi đi ra ngoài đường vì căn bệnh thế kỷ này và những ngày rơi nước mắt nhìn 2 con xưng phù người, chân tay lở loét vì bệnh.

“Ngày trước, cháu ghẻ lở nứt hết cả người, đi ra đường bị mọi người xa lánh, né tránh. Thậm chí, đi học còn bị ngồi riêng một bàn không ai muốn ngồi chung trông rất tội. Lúc đầu khám ở trạm y tế ở bản thì không bị làm sao nhưng sau khi đi khám ở Nông trường Trần Phú mới biết là bị nhiễm HIV.

Mọi người dị nghị và kỳ thị nhiều lắm. Sau này biết uống hợp thuốc thì 2 cháu mới được lành lặn, bình thường như hiện nay, mọi người hiểu về căn bệnh hơn nên cũng bớt kỳ thị”, anh Chạ kể.

Anh Chạ tâm sự, để có thể chống chọi với căn bệnh này, thời gian đầu, Bằng và Bình phải uống 24 viên thuốc ARV mỗi ngày. Anh Chạ cũng phải lặn lội đi lấy thuốc hàng tuần để các con đỡ hơn và có đủ sức chống chọi với bệnh tật, tiếp tục học tập. Sau thời gian dài điều trị, số thuốc mà các em phải uống đã giảm xuống còn 6 viên ARV mỗi ngày.

Mặc dù cuộc sống khó khăn nguồn thu nhập chính 3 bố con có 2 sào ruộng nhưng anh Chạ vẫn cố gắng bươn trải nuôi 2 đứa con. Hiểu được sự vất vả của bố, lớn lên Bình và Bằng cũng cố gắng phụ giúp bố công việc nhà, học tập thật tốt.

Biết gia đình còn nghèo phải lo từng bát gạo khi bố không đi làm kiếm được tiền, Bằng và Bình lại tranh thủ cuối tuần đi mò hến đem ra chợ bán rồi về đưa bố tiền mua gạo. Mỗi lần đi cấy về, Bằng lại vội nhóm bếp củi đi nấu cơm ăn khi quần áo lấm ướt chưa kịp thay rồi ăn xong, Bình lại lo dọn dẹp bát đũa, Bằng ra mỏ lấy nước về, không ai tị nạnh ai, bảo ban nhau dọn dẹp, rửa bát, quét nhà,… phụ giúp bố.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 4

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 5

Chị em Bằng và Bình giúp đỡ bố những công việc nhà. Nhiều hôm 2 em đi mò hến để bán lấy tiền đưa bố đong gạo. 

Cốc chè cuối cùng mua cho con gái thứ 2

Một năm, hai năm, ba năm,….đến 10 năm, 3 bố con anh cứ co cụm nhau sống qua ngày với bữa cơm, đũa rau, ngày nào khá khẩm anh có công việc đi làm thì các con có miếng thịt cải thiện.

2 năm trước đây, nhờ sự giúp đỡ của nhóm Kết nối trẻ, cuộc sống gia đình anh cũng đã cải thiện hơn. Gia đình anh được cộng đồng hỗ trợ xây dựng lại căn nhà. Đó cũng là lần đầu tiên, anh mỉm cười hạnh phúc vì mong muốn của mình để các con có được mái ấm đầy đủ, không còn co ro trong ngôi nhà tranh vách lứa trống hoác, thủng lỗ chỗ đã trở thành hiện thực. Bố con anh đã có nhà vệ sinh để tắm, không còn phải lên tận mỏ xách nước về sinh hoạt và cũng không phải toét nhòe mắt nhóm củi nấu cơm.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 6

Căn nhà mới của 3 bố con anh Chạ được xây dựng từ năm 2016. 

Thế nhưng, dường như ông trời chẳng thương, niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì nỗi lo âu đã chợt thoáng hiện lên gương mặt anh khi bé Bình – con gái út bị toàn thân phù nặng phải đi viện liên tục.

“Cháu Bình hay quên uống thuốc, tôi đôi lúc không nhớ để nhắc nhở. Khi có dấu hiệu, cũng quên kiêng mặn, thể trạng cháu yếu nên bị bệnh. Cháu nằm viện Nghĩa Lộ một tháng sau đó phải chuyển xuống bệnh viện Nhi điều trị khoảng 2 tháng đỡ rồi về nhưng về được 1-2 tuần lại phù hết người lên. Một năm trời cháu cứ đi viện Nhi với bệnh viện Nghĩa Lộ nằm suốt, cứ một mình tôi chăm cháu”, anh Chạ kể.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 7

Bình phải nhập viện vì phù hết người thường xuyên. Anh Chạ thường xuyên phải vay mượn để đưa con đi viện. 

Khoảng thời gian bố đưa em đi viện, Bằng cứ ở nhà một mình chăm gà, chăn trâu và đi học. Những ngày Bình nằm viện Nghĩa Lộ gần nhà, Bằng lại nấu cơm mang vào cho em và bố ăn rồi tối ngủ lại bệnh viện cùng em và bố.

Còn anh Chạ cứ phải lo chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đưa Bình đi viện đến lúc Bình không thể cứu được nữa, bị suy giảm, suy thận. Vậy là sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh, lặn hội hàng trăm cây số đi chữa bệnh nhưng Bình cũng không thể ở bên bố và chị Bằng được nữa. Vào tháng 4 vừa qua, em đã mãi mãi đi xa, không còn phải chịu đau khổ với căn bệnh thế kỷ mà mình mang.

Nói đến đây, anh Chạ nghẹn ngào kể, khi Bình chuẩn bị mất chỉ mong được gặp bố, được ăn ly chè bố vẫn thường mua cho khi nằm viện. Để đáp ứng nguyện vọng của con, buổi sáng sớm của ngày tháng 4 đó, anh đã chạy tức tốc để đi mua chè cho con, rồi phải nhanh chóng đặt cọc tiền ly cho chủ quán rồi chạy vào trước khi con gái ra đi. Đó là khoảnh khắc khiến anh mãi khắc sâu trong lòng, đến bây giờ khi nhớ lại nước mắt anh vẫn còn trực trào trên khóe mắt.

“Buổi sáng sớm đi mua chè, chủ quán không tin tưởng cho mượn ly, tôi phải đặt cọc tiền rồi nhanh chạy vào để con kịp ăn”, anh Chạ rưng rưng.

Còn với Bằng, 5 tháng trôi qua kể từ khi em gái mất, em vẫn hay ngủ mơ thấy em, thấy hai chị em tíu tít kể chuyện với nhau. Em bảo, em rất thích những tiết học Văn, cô yêu cầu miêu tả người thân trong gia đình bởi đó là lúc em được thể hiện tình cảm, sự thương nhớ của mình với mẹ, em gái và cảm nhận được sự vất vả của bố.

Gà trống nuôi 2 con nhiễm HIV, bố Yên Bái nghẹn lòng khoảnh khắc mua chè lần cuối cho con - 8

Sau khi em mất, Bằng ý thức hơn, em chăm chỉ uống thuốc hơn để có thể ở bên bố được lâu hơn. Ngoài trông chờ vào 2 sào ruộng, tài sản lớn nhất của gia đình em là con trâu này. 

Hiện nay, cuộc sống gia đình anh Chạ chỉ có 2 bố con nương tựa vào nhau, với mảnh vườn và con trâu. Tuy nhiên, dù nghèo khó và còn khoản nợ khi con đi viện nhưng anh Chạ vẫn sẽ cố gắng cùng Bằng chiến đấu với căn bệnh thế kỷ đến giây phút cuối cùng và cho Bằng được học hành đầy đủ.

Chị Trần Thúy Yên - CLB Kết nối trẻ ở Văn Chấn, Yên Bái cho biết, gia đình anh Mè Văn Chạ là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất ở huyện. Anh Chạ công việc bấp bênh, lúc có lúc không, mỗi tháng gia đình phải dựa vào tiền hỗ trợ 700 nghìn mỗi tháng nhưng cũng không đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt, học hành, thuốc men. 

Nuôi 3 con nhỏ, bố đơn thân từng chạy xe máy hơn 500 km đi diễn hài mưu sinh
Có những ngày cả 4 bố con anh Quốc Thanh chỉ sống với 50 nghìn, có những ngày bố con anh chạy xe máy hàng trăm cây số, vượt qua bóng đêm những khu...
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân